Chị hơn tôi hai tuổi, tôi yêu chị, tình yêu lệch pha, thế mà tôi vẫn cứ ấp ủ, chờ một ngày có thể tự tin nói rằng. Tôi yêu chị nhiều lắm!
Tôi gặp chị khi đi tham dự lễ của nhóm sinh viên công giáo. Chị nhanh nhẹn, hoạt bát, phụ trách việc đón rước hướng dẫn sinh viên mới vào đại học. Năm đầu tiên, tôi mới từ tỉnh lên, lố ngố chẳng biết gì, chị tìm đến tận nhà trọ khi biết tôi là công giáo. Chị mời gọi vào nhóm sinh viên công giáo còn đe dọa:
- Không vào tham gia, lêu lỏng ở ngoài, người xấu lôi kéo mất linh hồn.
Tôi ù ờ ú ớ cho qua.
Chủ nhật , tôi mới ngủ dậy, lọ mọ chưa định làm gì, chị đã thắng xe két két trước cổng.
- Đi lễ, mau lên, chị chờ! Cho 10 phút thôi đấy.
Tôi miễn cưỡng đạp xe theo chị, người gì trông men-lì, áo thun trắng cho vào quần jean, giày bata, chẳng có tí xíu nào nữ tính.
Ấy thế, mỗi khi gặp chị, tim tôi đập thùng thình , tay chân luống cuống...
Chị học trên tôi hai khóa, chị học sư phạm , mà còn là sinh viên xuất sắc của khoa, không chỉ học giỏi mà chị còn là một cầu thủ bóng chuyền nằm trong danh sách đội tuyển của khoa.
- Nhóc mai đi cổ vũ “Sư phạm” chiến đấu với “ Y khoa” nhớ đó!
Tôi lè lưỡi, nhưng trong lòng cứ mong tới cái ngày mai mà chị nói.
- Ừa mà này, mai cho chị quá giang nhé, xe chị bi hỏng.
Kết quả chung cuộc, sư phạm thắng y khoa, chị vui quá ôm lấy tôi hét to “ Thắng rồi” Lòng tôi rơn rang, không phải vì chiến thắng mà vì lẽ khác. Tình cảm tôi giành cho chị ngày một nhiều hơn, mà dường như nó ngọt ngào hơn thì phải, tôi thấy có lúc dường như chị lờ mờ cảm nhận, mấy câu nói bóng gió của chị.
- Lo mà cố học, học cho giỏi, thành danh rồi hẳn thấy ngày mai nhe!
Từ “nhe” của chị như răn đe, làm cho “thằng tôi” phải cố gắng, cố gắng để xứng với chị.
Buổi chiều buồn tênh, tôi đạp xe lòng vòng, trong suy nghĩ tôi lúc nào cũng có chị, không biết giờ này chị làm gì? Ý nghĩ vừa thoáng qua, một cánh tay từ sau trờ tới trước mặt tôi, né sang, hú hồn không thì hứng trọn quả đấm của chị.
- Nhóc! Đi đâu ấy?
- Dạ, dạ.. Tôi còn đang lúng túng.
- Theo chị, chị dẫn đi chỗ nì vui lém.
Chị lúc nào cũng làm ra vẻ bí ẩn, lắm lúc làm tôi tòa mò, muốn khám phá nơi mà chị nói vui lém như thế nào, mà cái vui của chị lạ lẫm so với người thường.
Chị dẫn tôi đến trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, chị lao vào chúng như niềm đam mê không biết mệt mõi, hết múa hát rồi dạy chữ, mà cái kiểu chữ, hay nói khác hơn cái ngôn ngữ chỉ có chị và họ hiểu nhau. Tôi thấy, cuộc đời chị, con người chị, giành cho nhiều người, chị loay hoay, loanh quanh mà không biết mệt, biết chán, cuộc sống chị vui nhiều hơn buồn. Lúc nào cũng toét miệng ra, lắm lúc tôi thấy ức ức vì có lẽ trái tim chị chỉ rung theo những sợi tơ của xã hội, nhịp sống, mà chả bao giờ rung theo nhịp đập loạn xạ của trái tim tôi.
Ba ngày không gặp chị, tôi đứng ngồi không yên, sáng nay tôi cúp học, ghé sang nhà trọ. Chị đi cà nhắc, té xe, chân sưng phù.
Tôi phán câu:
- Đáng đời! cái tội hay đi.
Nói thế nhưng lòng tôi xót.
- Nhóc, ngày mai làm tài xế cho chị đấy! Gần thi, bỏ học chị thi rớt, phạt nhóc đóng lệ phí thi đấy!
- Có thế? Có loại con gái đanh đá ấy à? Lòng thầm nghĩ. Nhưng miệng không thể nói ra, vì có nói thì bị quất thêm câu nữa y chang hoặc đại loại nặng ký hơn thế.
Từ đấy tôi được hân hạnh làm tài xế cho chị, cuộc vui nào chị cũng kéo tôi theo, những dịp giáng sinh, lễ trọng, chúng tôi tất bật, chúng tôi gắn bó, thân thiết, có mỗi một điều là tôi chưa bao giờ dám nói tiếng yêu chị mặc dù lòng tôi trào tràn niềm nhớ thương.
Tháng mười, tháng kính Đức Mẹ, chi ngang nhiên phân công cho tôi đọc ba chục kinh năm sự mừng, chưa biết tôi có đồng ý không chị làm luôn một lèo.
- Nhóc lười hơn chị phạt đọc ba chục, chị đọc hai chục, mỗi ngày chị và nhóc dâng lên Mẹ một chuổi mân côi, cầu cho những người đau khổ, cầu cho mọi người được an lành, thêm một ý nữa cầu cho ý nguyện chị được đẹp lòng Chúa.
Chị lúc nào cũng bí ẩn, ý nguyện gì không nói ra luôn đi, tôi đính kèm thêm, xin cho ý nguyện con đạt thành Mẹ nhé.( Mà ý gì thì mọi người biết rồi đó)
Chuổi kinh ấy tôi vẫn giữ đến bây giờ, mỗi ngày và mỗi ngày…
Đời sống đức tin tôi lớn mạnh nhờ chị, tình yêu Chúa của tôi cũng được khơi dậy từ chị, mỗi chiều tôi thường đi tham dự thánh lễ, và nhận thấy nguồn thánh thể ban cho tôi sự bình an, như chị thường nói, mỗi lúc buồn chị chạy đến với Chúa, ngồi trước thánh thể, chị tìm lại được nguồn bình an.
…
Mùa hè năm ấy, tôi không thể nào quên, tôi về quê nghỉ hè một tuần, lòng nhốn nhào nhớ chị, vừa lên tới tôi phóng xe lại nhà trọ chị, thất thỉu cầm lấy món quà chị gửi lại, mở xem chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “ Cảm ơn nhóc, chị đi Phi, ý nguyện của chị và nhóc được đẹp lòng chúa, giờ thì nhóc đọc hai chục thôi, chị đọc ba, nhớ là cầu xin theo ý chị đấy. Hẹn gặp lại ngày mai” Tôi muốn rào khóc, nhưng nước mắt tôi cạn khô, tôi hận cái ngày mai của chị, ngày mai làm tôi cố gắng rất nhiều, tôi nỗ lực hết sức, vì ai? Chẳng lẽ chị không hiểu?
…
Thói quen tham dự thánh lễ, thói quen chạy đến Chúa lúc đau buồn mà chị lây lan cho tôi, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn không có chị, tôi vẫn hàng ngày đọc hai chục mà chị giao theo ý nguyện của chị và đinh ninh rằng chị nguyện ngày trở về, trùng phùng…
Tốt nghiệp đại học, tôi không xin việc mà nộp đơn vào chủng viện, ai cũng ngạc nhiên, bản thân tôi cũng thấy khó tin, nhưng có tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn thúc giục tôi.
Ngày tôi lãnh nhận thừa tác linh mục, hồng ân thiên chúa tuôn đỗ chan hòa trên tôi, mọi người chúc tụng Chúa, chúc mừng tôi, len lỏi trong những lời mừng chúc tôi bắt gặp mấy chữ vỏn vẹn.
“ Cảm ơn, hai chục kinh kính mừng, một lần nữa ý nguyện chị được Chúa thương nhậm lời. Phần còn lại hãy cầu xin cho mọi người đang đau khổ sống kiếp lữ hành và những linh hồn đang chịu cực hình nơi luyện ngục”
Thánh lễ đầu tiên, tôi cảm tạ chúa, vì lòng chúa bao la, bằng nhiều cách nhiều ơn, Ngài đã để tôi được đụng chạm vào tình yêu Ngài cách ngọt ngào “ Đến muôn đời con cảm tạ ơn chúa, muôn muôn đời…” Tiếng nhạc sâu lắng đưa tâm hồn tôi hướng mãi về Ngài…
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment