Một ngày đẹp trời, tôi tự hỏi: “Chúa Giê-su có cười không nhỉ?”
Rồi tôi tự trả lời: “Ngài hẳn phải cười thì các môn đệ mới theo Ngài chứ, chả ai muốn đi theo một người hầm hầm lầm lì suốt ngày đâu.”
Rồi tôi hỏi tiếp, tất nhiên là thầm hỏi chính mình: “Chúa Giê-su cười như thế nào?”
Gương mặt của Đức Giê-su hiện ra trong tôi, với nhiều kiểu cười khác nhau, cười rạng rỡ, cười mím chi, cười khoe hai hàng răng đều tắp. Cười kiểu nheo tít cả mắt như anh Ngự hay cười kiểu lấy nắm tay che miệng như tôi. Nhiều kiểu cười trên thế gian này được tôi đưa vào hình ảnh Đức Giê-su mà tôi đã quen thuộc. Tôi thấy kiểu nào Ngài cũng đẹp, kiểu nào Ngài cũng có duyên, kiểu nào cũng thân thương và gần gũi, tất nhiên tôi không “cho” Ngài cười kiểu sếp cười vào mặt nhân viên hay nụ cười kiểu như “cho mày chết”, tại sao? Tại tôi không thích những nụ cười đó, và người ta chẳng bao giờ gán ghép người mình yêu vào những cái mình ghét cả.
Tưởng tượng một hồi, tôi hỏi tiếp: “Khi nào Chúa Giê-su cười nhỉ?”
Chúa Giê-su có khi nào cười không?
Câu này khó, tôi nghĩ, tôi không thể đưa ra câu trả lời trực tiếp và nhanh chóng như những câu hỏi trước. Trong Tin Mừng chẳng có chỗ nào diễn tả Chúa cười cả, chỉ diễn tả Chúa khóc thôi. Các hình ảnh về Chúa cười ít hơn nhiều so với hình ảnh Chúa Giê-su với khuôn mặt đầy thần thái yêu thương và cao trọng.
Vậy khi nào Ngài cười?
Khi nào Ngài vui thì Ngài cười, tôi nghĩ, đơn giản, chắc chắn đúng.
Nhưng tôi không thoả mãn, Đức Giê-su phải có một nụ cười khác, một nụ cười đủ sức khiến tôi và bao nhiêu người phải ngất đi vì cảm xúc mà nó mang lại.
Bỗng tôi nhớ đến lời thánh Vinhsơn Phaolô dặn dò các sơ nữ tử bác ái mà tôi đọc được trên tờ giấy ép plastic dán trên tường của bếp tình thương tại bệnh viện Ung Bướu, tôi không nhớ kỹ lắm: “Khi những người chủ của con (tức người nghèo) càng tỏ ra khó chịu, con càng phải mỉm cười. Chỉ nồi súp và ổ bánh thì không đủ, người giàu cũng có thể làm thế[…]”.
Nụ cười kể cả khi người khác khó chịu, thậm chí xúc phạm đến mình, chỉ có thể được sinh ra khi tình yêu dành cho tha nhân lớn hơn tình yêu dành cho chính mình.
Đức Giê-su không có tình yêu đó sao? Ồ, có chứ, có nhiều là đằng khác.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Đức Giê-su với nụ cười trong những hoàn cảnh thật đặc biệt. Nụ cười của sự thứ tha.
Nụ cười dành cho người phụ nữ ngoại tình.
Nụ cười dành cho những người được ngài giải thoát khỏi tội lỗi.
Nụ cười tha thứ trong tim Đức Giê-su dành cho Phê-rô khi ông chối Ngài.
Nụ cười đầy đau đớn nhưng ngập trong tột đỉnh tình thương trên thập giá khi Ngài thốt lên: “Xin Cha tha cho họ…”
Và nụ cười cùng đôi tay dang rộng khi tôi chạy đến với Ngài qua toà giải tội, nơi tôi trở về với tình thương của Ngài.
Tôi ngồi lại với nụ cười đó một lúc.
Tôi đang đi theo Chúa, tôi đang cố theo gương Ngài. Tôi cười vì điều gì?
Đây chỉ là một cảm nghiệm nhỏ của riêng tôi. Mỗi người sẽ tìm thấy nơi Đức Giê-su một nụ cười khiến họ hạnh phúc bước theo Ngài thật sự.
Và viết đến đây, tôi như thấy Đức Giê-su cười.
Tôi cũng cười.
Niềm vui có sức toả lan như vậy đó.
pasdenom
No comments:
Post a Comment