110 †.Ngài Gọi Con.†. Con chán Chúa !!! - ♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫

†.Ngài Gọi Con.†. Con chán Chúa !!!

Hôm nay là một ngày tồi tệ với con Chúa à. Con cảm thấy chán Chúa lắm rồi, chán vì ngày nào cũng tham dự thánh lễ dài dằng dẵng, cha xứ nói cũng nhiều nữa, chán vì cứ phải hy sinh cho người khác, chán vì phải làm người tốt rồi. Con chán Chúa thật rồi, thế là hôm nay con quyết định bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời con.


Con cứ nghĩ rằng như thế con sẽ nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn. Con cứ thế lao vào kiếm tìm những thú vui trần gian, con mê say với công việc, con ăn uống thoải mái, con vui chơi mà không phải bận tâm đến điều gì. Tối về, con lên giường ngủ mà không nhớ nhung gì đến Chúa, con ngủ ngon.

Sáng hôm nay thức dậy, con thấy lòng mình trống vắng, con mất đi sự bình an nội tâm vốn có của con. Con mặc kệ, không quan tâm Chúa nữa đâu. Bước xuống giường, nhìn cảnh thiên nhiên buổi sáng ôi sao mà nó đẹp thế, con tự hỏi món quà này là ở đâu tới? Một ý nghĩ thoáng qua trong con, Thiên Chúa ban cho con người vẻ đẹp ấy, nhưng con vẫn chán Chúa lắm, thế là con bỏ đi bắt đầu một ngày mới.

Ngày hôm nay trôi qua thật mệt mỏi và dài dẵng, con cảm thấy kiệt sức vì mọi thứ, con thấy niềm vui trần thế nay chẳng là gì với con nữa. Con thấy những món ăn ngon hay công việc con hăng say làm không còn ý nghĩa gì nữa. Con nhớ lại ngày con còn thích Chúa, ôi những công việc, những buổi tham dự Thánh lễ, những việc hy sinh nhỏ mọn của con đề khiến con vui vì con có Chúa bên mình. Ngày con còn thích Chúa, lòng con luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc, ngày con còn thương Chúa, con say mê làm mọi thứ với Tình Yêu. Lớt qua trí con một điều, Chúa vẫn chờ con ở đó, ngay nơi đó, nhưng ở đâu? Con thắc mắc hoài, và Ngài gửi đến câu trả lời cho con: Ngay trái tim con lúc này, Ta muốn vào thăm, con sẽ mở cửa cho Ta chứ.

A ha, con vỡ òa vì vui sướng, ra là Chúa mấy ngày nay bị con ' nhốt' ở ngoài, không mở cửa cho vào mà vẫn đứng chờ con. Ôi niềm hạnh phúc khôn vơi, con mở cửa lòng mình, đón Chúa vào với con Chúa nhé.

Giờ đây con vẫn chán Chúa lắm, con chán lắm vì ngày nào cũng được gặp Chúa, con chán Chúa lắm vì ngày nào cũng được ấp ủ trong Tình Yêu Ngài. May mà có cái chán ấy, nên con mới nhận ra hồng ân của Chúa, giờ thì hết chán rồi, con chuyển qua Yêu Ngài Chúa nhé, Yêu cho đến suốt đời con, mãi mãi cho đến muốn đời, không bao giờ thay đổi Chúa nhé.

No comments:

Post a Comment