110 ♫♫- Ngài Gọi Con-♫♫-- Nghĩ về Nhân vật phụ - ♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫

♫♫- Ngài Gọi Con-♫♫-- Nghĩ về Nhân vật phụ

Hôm qua mình về Đà Nẵng tham dự lễ truyền chức phó tế cho 6 thầy. Ngoài một thầy thuộc dòng Đồng Công, 5 tân chức kia là những anh em đại chủng sinh cùng lớp, mới mãn trường Đại chủng viện Huế năm ngoái. Đây là lớp ‘ruột’ nhất của mình, trong số nhiều lớp đã ra trường lẫn chưa ra trường, do một cái ‘duyên tiền kiếp’ nào đó.



Chuyện là, cuối năm 2005, sau khi chịu chức và đi học về, mình nhận bài sai đầu tiên làm quản xứ Ngọc Quang kiêm phụ trách đào tạo ơn gọi thì gặp các bạn ấy đang tập tễnh dự tu ở đó. Cơn bão Xangsane tháng 10 năm 2006, với mắt bão đi qua đúng giáo xứ nhỏ bé ấy, thổi bay mái nhà và xô sập một phần nhà cửa, là một kỷ niệm về những ngày gian khổ khó quên với các bạn ấy và với bà con dân nghèo Ngọc Quang. Năm sau, mình nhận làm phó xứ Chính Tòa, nhưng vẫn đi đi về về Ngọc Quang dạy học và coi sóc các bạn ấy. Năm sau nữa, các bạn ấy rời Ngọc Quang để chuyển qua ‘tiếp quản’ cơ sở Trung Tâm Mục Vụ giáo phận, mình là người trực tiếp sắp xếp việc di chuyển này, và vẫn tiếp tục đi đi về về với các chàng trai. Đầu năm 2008, mình rời Chính Tòa và dọn qua Trung Tâm Mục Vụ, một lần nữa sống với các bạn ấy toàn thời gian. Cuối mùa hè, các chàng trai hoàn thành giai đoạn dự bị và được gửi ra Đại chủng viện Huế, mình thu xếp các thủ tục giấy tờ và chuẩn bị đưa tiễn họ lên đường vào đầu tháng 9 …

Nhưng rồi hóa ra chẳng phải đưa tiễn gì cả. Vì chính mình dọn ra ĐCV Huế vào tháng 8. Thay vì đưa họ, mình trở thành người đến trước và ‘đón lõng’ họ! Không biết họ có chán khi chạy đâu cũng gặp mình?

Vẫn chưa hết chuyện. Sống với các bạn ấy một năm tại Huế, mình lại rời đi, tạm vắng trong 3 năm. Năm 2012 mình trở về, thì các chàng đã xong chu kỳ triết và xong luôn năm thử, trở lại chủng viện cho chu kỳ thần học. Lại gặp nhau, đúng là chẳng hẹn mà hò. Cuối cùng, sau bốn năm thần học, các bạn ấy ra trường, còn mình vẫn ở lại. Lần này, xem chừng các bạn ấy được ‘giải thoát’ hẳn khỏi mình rồi. Chúc mừng nhé. Hôm qua, năm trong số sáu bạn ấy chịu chức phó tế, ít lâu nữa sẽ trở thành linh mục, trở thành anh em, đồng sự của mình.

Lễ truyền chức phó tế, nhân vật chính là các tân chức, nhưng ý nghĩ và tâm tình của mình lại miên man đậu lại nhiều hơn nơi một nhân vật phụ, rất phụ trong sự kiện hôm qua. Đó là H, người anh em ‘huynh đệ chi binh’ từng đồng hành dọc suốt đời tu với các bạn kia: cùng ăn, cùng ở, cùng học, cùng làm việc, cùng vui chơi…, nói chung là cùng chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống với nhau đằng đẵng mười mấy năm trời. Nhưng bề trên xét thấy riêng H cần thời gian bồi dưỡng thêm, do đó H lỡ ‘chuyến tàu’ hôm qua với các anh em, chấp nhận chờ ‘chuyến tàu’ khác.

Trong Thánh Lễ trọng thể kéo dài hai tiếng đồng hồ ấy, mọi cặp mắt, mọi ống kính máy ảnh và máy quay phim đổ dồn về các anh em tân chức. Mình ngồi trong đoàn đồng tế, chỗ góc cung thánh, lại dõi mắt nhìn theo H nhiều hơn.

H có mặt tại buổi lễ, không phải trong tư cách người được truyền chức như các bạn kia, mà trong vai trò một thầy giúp lễ, cùng với các thầy giúp lễ khác thuộc những lớp đàn em. Với nét mặt khá bình an thanh thản, H lặng lẽ làm các công việc của mình: dọn ghế cho chủ sự trước bàn thờ, giữ sách nghi thức và micro, loay hoay sửa nếp áo cho các bạn mình đang nằm phủ phục, đem các bộ áo phó tế ra cho các bạn mặc phẩm phục, rồi cùng với cộng đoàn vỗ tay nhìn các bạn được tặng hoa chúc mừng trước cơ man ống kính máy ảnh…

Mình cứ hướng nhìn về H, chia trí với những ý nghĩ bâng quơ. Bất chợt mình rất muốn chia sẻ với cảm xúc của cậu ấy. Vui với các bạn, với mọi người, chắc chắn rồi. Nhưng cũng không tránh khỏi một thoáng buồn tủi nào đó theo cảm xúc thông thường của một con người, phải không? Đó là một thứ cảm xúc phức hợp khó tả. Bỗng bao nhiêu kinh nghiệm từng trải qua hay từng được biết về ‘thân phận’ chợt sống dậy nơi mình… Như anh T, một linh mục ‘chui’, hôm ấy đứng trong hàng ngũ giáo dân rước đoàn đồng tế uy nghi tiến lên cho Thánh Lễ Truyền Dầu sáng thứ Năm Tuần Thánh giữa tiếng thánh ca rộn ràng của Vương cung Thánh đường Đức Bà. Như chính mình thuở còn lang thang vô định từng tham dự Thánh Lễ và tiệc mừng chịu chức linh mục của hết anh bạn này đến anh bạn khác… Đó là những cảm xúc rất quí. Nó có thể giúp người ta sống nội tâm nhiều hơn và mạnh mẽ hơn, chỉ cần một điều thôi: không loay hoay trằn trọc với ‘nỗi niềm’ của riêng mình mà biết cảm thức cùng với Giáo hội (sentire cum Ecclesia). Nhìn nét mặt tươi tắn an nhiên của H, mình cảm thấy yên tâm và tin tưởng cậu ấy. Ngày hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt cho cậu ấy chiêm nghiệm.

Sau Thánh Lễ truyền chức là tiệc mừng tại tòa giám mục. Phòng tiệc đầy ắp các linh mục của giáo phận, các linh mục đến từ những nơi khác, các bề trên dòng, các tân phó tế và gia đình của các bạn ấy… Bầu khí càng rộn ràng vì đây cũng là dịp trao nhau những lời chúc tất niên. Mình trôi theo với những cái bắt tay, chào hỏi, cười vui, và quên mất chẳng để ý tìm xem H ở đâu cả. Cũng không rõ là H có hiện diện tại bữa tiệc ấy hay không nữa. Sau bữa tiệc, mình lu bu theo phái đoàn ĐCV đi thăm cuối năm vài chỗ cần thiết, rồi trở về Huế luôn.

Vậy là chưa gặp H như mình từng có ý định trong Thánh Lễ. Mà mình định gặp cũng chỉ để bắt tay và nói với cậu ấy một lời khích lệ nào đó đại khái: “Trâu đến chuồng, nghé cũng đến cổng”, hay “Để lên một chuyến tàu, cần phải lỡ chuyến tàu trước đó”. Vậy thôi.

Hy vọng rằng H có đủ ‘sentire cum ecclesia’ và thật sự chẳng cần lắm những lời khích lệ lẩn thẩn như thế.

Nguồn: Fb Le Duc

No comments:

Post a Comment