Nghỉ hè về thấy anh xúng xính trong chiếc áo chùng thâm đen, em bất ngờ và vui nhiều lắm, em bất ngờ vì mới hôm nào đó thôi em còn thấy anh là một thầy đời mặc “xi-vin”,ngày ngày anh đến ngôi trường làng trong trách nhiệm của một người thầy giáo để dạy dỗ cho bao lớp đàn em nơi làng quê nghèo nàn, chỉ cho các em những kiến thức về công nghệ thông tin, những buổi đầu thật khó khăn làm sao, khi mà đôi tay của những trẻ em ở vùng quê nghèo nàn này đã quen với việc mò cua, bắt cá…thì nay làm sao chúng không khỏi ngạc nhiên khi dùng đôi tay thô cứng này để lướt web, vậy mà hôm nay em thấy anh đã trở thành thầy tu trong chiếc áo chùng thâm đen, em thầm vui trong lòng, trước hết em với bà cố vì gia đình đã được Chúa thương và mời gọi bà quảng đại dâng thêm một người con nữa của gia đình cho Chúa qua ơn gọi sống đời dâng hiến.
Em vui vì họ đạo chúng ta sau bao năm hiếm muộn ơn gọi Linh Mục nơi Chủng Viện thì nay đã có “tin vui”.Và niềm vui sau cùng là em vui với chính anh, vì “ước mơ đời tận hiến” của anh đang bắt đầu được thực hiện, nhưng bên cạnh niềm vui em cũng cảm thấy bồn chồn một nỗi buồn, có lẽ ai không hiểu sẽ nghĩ em “dzô dzuyên” vì nói chưa hết chuyện vui đã chuyển sang nói chuyện buồn. Thế nhưng em nghĩ rằng mình không “dzô dzuyên” chút nào mà còn nhìn nhận vấn đề chính xác nữa là…! Anh thử xem chuyện buồn em nói có hợp lý không nhé. Ở ngoài đời, người ta hay dùng màu đen để nói về một sự gì đó u buồn chết chóc, còn trong Giáo Hội Công Giáo chúng ta thì sao nhỉ khi nói về ý nghĩa của màu đen? Có phải trái ngược với ngoài đời không, khi mà ngoài đời thì dùng màu đen là màu chết chóc, còn giáo hội công giáo thì nói rằng màu đen là vui mừng? Thưa không, Giáo Hội Công Giáo không phải chỉ “ toàn nói chuyện trên trời mà còn nói những chuyện rất thực tế”, nên đối với giáo hội công giáo, thì màu đen cũng có ý nghĩa u buồn chết chóc, có chăng cái chết, u buồn của Giáo Hội Công Giáo không phải là tuyệt vọng chấm hết, mà là hi vọng, là bắt đầu cho đời sống mới, chính vì thế trước công đồng Vaticano II khi cử hành các lễ nghi an táng thì Linh Mục mặc áo lễ màu đen, có lẽ chính vì vậy mà người “ có đạo” vẫn hay gọi những người mặc áo chùng thâm đen là người chết cho đời…!!! Chính vì lẽ này mà hôm nay em cảm thấy bồn chồn và lo lắng khi nhìn thấy anh xúng xính trong chiếc áo chùng thâm.
Là một thanh niên có trình độ đại học, nhưng đôi lúc anh phải tạm bỏ những kiến thức mà bao năm miệt mài đèn sách, anh thu lượm của thầy cô nơi giảng đường đại học để nghe theo những kiến thức của những Ông Cha giáo già, đôi khi anh thấy khác hẳn với kiến thức ở ngoài đời, “ tại sao có thể cũng một vấn đề đó nhưng cái triết học nơi chủng viện nhìn vấn đề khác với cái triết học mà anh học nơi giảng đường đại học, cũng vấn đề đó nhưng khi anh làm bài thi môn triết học ở lớp đại học anh được điểm 7, 8 nhưng nay ở chủng viện Ông Cha giáo già lại cho anh điểm 5” nhưng để tập dần cho việc sống đức vâng phục, thì chắc chắn anh sẽ phải vui lòng chấp nhận lập luận của Ông Cha giáo già đó. Sống trong môi tập thể, đôi lúc anh phải nhường nhịn ý kiến riêng của mình để dung hòa với ý kiến của các anh em khác, đó là chưa kể ở vào cái tuổi của anh là tuổi trẻ đôi khi cái tôi, cái ý kiến cá nhân nó chỗi dậy trong anh ghê gớm lắm. Tóm lại sống vâng phục là chết cho ý riêng đó anh!!!
Nếu như không mặc chiếc áo chùng thâm đen, mặc “ xi-vin” đi tung tăng ngoài phố, thì em nghĩ rằng anh cũng đẹp trai, cũng “men” như bao người đàn ông khác vì thế em tin rằng cái bản năng đàn ông trong anh cũng sẽ mãnh liệt như bao người khác, cái đó là chưa kể khi có sự cộng hưởng hấp dẫn giới tính từ một người khác phái. Nhưng nay anh phải chôn vùi những bản năng đó để rồi tự nó tiêu hao và chết đi một cách thanh thoát để anh vẫn mãi là đóa Hoa Sen dâng lên Đức-Ki-Tô . Theo lẽ ở đời ai lại không lo lắng và buồn khi nói đến sự chết đúng không anh? Vì thế để cho những bản năng tự nhiên đó “chết” đi một cách thanh thoát là một tiến trình rất gian nan, nhất là những lúc anh sống và làm việc một mình. “sống khiết tịnh là chết cho nhục dục đó anh”.
Ăn ngon, mặc đẹp là sở thích của con người, em tin rằng anh không phải là trường hợp ngoại lệ, nhưng nay em nghĩ rằng cái ăn ngon, mặc đẹp trong suy nghĩ của anh nó đang dần thay đổi trong suy nghĩ để đi đến hành động vì thế ăn ngon mặc đẹp đối với anh có lẽ giờ đây chỉ là ăn để sống, mặc để che thân hoặc là mặc cho ấm ăn để no mà thôi. Thế nhưng liệu rằng với thời gian dài, với những sự hỗ trợ cho việc làm mục vụ thì những suy nghĩ như thế đó có còn trong anh mãi không? “ Chúa là gia nghiệp cho con chưa đủ sao?” hi vọng đó là câu hỏi để mỗi ngày anh kiểm điểm về việc sống thanh bần của mình anh nhé.
Anh!!! Nói đến sự chết ai cũng ngao ngán sợ sệt, dù đó là cái chết thể xác hay cái chết mang ý nghĩa thiêng liêng, nhất là nơi những người trẻ. Thế nhưng “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh hoa quả dồi dào” ( Gio-an 12,24)
Em mong rằng những lời nói đó của Đức-Ki-Tô sẽ mãi vang vọng trong tâm trí anh, như một lời nhắc nhở anh trên con đường anh đang đi sắp đi và sẽ đi, nhất là những lúc anh ngao ngán về “những cái chết” trong đời anh.
Minh Nhật
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment