110 †.Ngài Gọi Con.†---Anh đã nói yêu em mà! - ♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫

†.Ngài Gọi Con.†---Anh đã nói yêu em mà!

Ngồi trong căn phòng đơn sơ nhỏ bé của tu viện, thầy Hoan thầm cười khi nghĩ về chuyện tình yêu thuở sinh viên của mình. Câu chuyện tình đã mang đến cho thầy nhiều kỷ niệm đẹp thuở sinh viên nhưng nó cũng đã để lại cho thầy một nỗi buồn man mác.

Thuở ấy, Hoan là một chàng sinh viên chăm chỉ, cần cù và năng động. Có lẽ do xuất thân từ vùng quê nghèo của miền đất Cao Nguyên nắng và gió nên sự chăm chỉ cần cù đã ăn sâu vào trong con người của Hoan. Suốt bốn năm đại học chàng sinh viên hiếm khi vắng mặt trên giảng đường. Hoan ý thức được tầm quan trọng của việc học. Với Hoan, học mới giúp anh thoát ra được vòng luẩn quẩn của cái nghèo mà bố mẹ và họ hàng anh đang loay hoay trong đó. Không những thế, Hoan còn tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để làm thêm, kiếm thêm thu nhập hầu giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Bốn năm đèn sách cũng là bốn năm chàng sinh viên này lăn lộn từ quán cơm đến quán cà phê.

Tuy nhiên, có một điều mà các bạn của Hoan vẫn không sao hiểu được là dù lịch học và làm thêm kín như vậy nhưng Hoan vẫn tham gia nhiệt tình các hoạt động của nhóm Sinh viên Công Giáo nơi Hoan học tập. Hoan thường chia sẻ: Sinh viên không chỉ là vấn đề học, mà cần tham gia các hoạt động để qua đó tích luỹ kinh nghiệm cũng như phát triển các kỹ năng, chưa kể đến việc sinh hoạt nhóm Sinh viên Công giáo rất có ích cho những sinh viên Công giáo xa nhà như Hoan. Và cũng chính từ đây, Hoan đã tìm cho mình được một người bạn gái lý tưởng. Một người bạn gái mà Hoan thầm cam đoan sẽ dành trọn đời mình cho nàng và sẽ đi hết con đường cùng nàng. Tình yêu của Hoan và Mai cứ vậy lớn dần theo năm tháng. Nàng quan tâm tới chàng. Chàng hiểu rõ tâm lý của nàng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà con đường tình yêu của cả hai lúc nào cũng đầy màu xanh. Có những lúc Mai hiểu lầm Hoan. Có những lúc Mai giận Hoan vì quên khuấy đi lời hứa dẫn nàng đi dạo phố. Cũng có những lúc Hoan bực tức Mai vì sự quan tâm quá mức. Tuy nhiên, sau tất cả, cả hai càng yêu nhau hơn. Cả hai càng trân quý tình cảm dành cho nhau hơn.

Có những lúc tay trong tay đi dạo phố, Hoan thầm khẽ thổ lộ với Mai: “Em ạ! Từ khi có em, anh thấy mình như một con người mới. Anh thấy đời mình luôn vui tươi, đời mình thêm ý nghĩa. Anh không còn lạc trôi, bơ vơ giữa dòng đời nữa. Cảm ơn em đã đến bên đời anh. Anh yêu em...”. Rồi có những khi Hoan nguyện cầu dưới chân Thánh Giá: “Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã đem Mai đến bên đời con. Xin Chúa hãy gìn giữ tình yêu chúng con luôn trinh khiết và xin Chúa hãy chúc lành cho tình yêu của chúng con mãi mãi bền chặt.” Cả hai cùng nguyện ước sắt son bên nhau suốt cuộc đời. Hoan và Mai, cả hai đã vạch cho mình những dự tính trong tương lai. Nào là sau khi ra trường cả hai sẽ mở một quán nước be bé. Nào là sẽ làm lễ cưới ngay ngôi nhà thờ mà hai đứa đã gặp nhau lần đầu tiên... Bạn bè ai cũng ghen tỵ với tình yêu mà hai người dành cho nhau.

Thế rồi! Vào một buổi chiều sau thánh lễ Chúa Nhật như bao ngày Chúa Nhật khác, Hoan gặp Mai. Tuy nhiên, lần gặp này không như những lần gặp trước. Hoan đã để Mai phải đợi khá lâu vì anh mải cầu nguyện. Lúc gặp nhau, khuôn mặt Hoan buồn rười rượi, ánh mắt của chàng thấm đậm nét buồn. Như hiểu được chuyện không may đang xảy đến, Mai vội hỏi: “Anh sao thế? Hôm nay anh khác so với mọi hôm vậy?”
“Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Mai.” Hoan nói trong nghẹn ngào.
“Có chuyện gì anh hãy nói em nghe? Anh đừng làm em nổi nóng lên nữa.” Câu nói của Mai như muốn thúc dục Hoan phải nói ra lý do vì nàng không thể đợi chờ hơn được nữa.
“Mai ơi! Anh không thể dành trọn cuộc đời này cho em được. Anh không thể đi hết cuộc đời với em được. Anh xin lỗi...”
“Sao anh lại nói vậy, anh Hoan? Anh đùa vậy em không thích đâu.”
“Anh... Anh... Anh đi tu. Anh vào dòng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi Mai ạ.”
“Sao anh lại đùa vậy với em? Anh từng nói yêu em mà? Anh nói dành trọn cuộc đời cho em mà? Anh nói chúng ta sẽ cưới nhau mà? Sao giờ anh lại nói vậy với em? Anh Hoan, anh hãy nói với em là anh chỉ đùa em thôi.” Mai nói trong nước mắt.
“Mai ạ! Tình yêu mà anh dành cho Mai trước đây là một tình yêu chân thật, không giả dối. Xin Mai hãy hiểu lòng anh. Mấy tuần này anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh đã bắt gặp tiếng Chúa mời gọi anh. Và anh thấy tình yêu này còn lớn hơn tình yêu mà anh dành cho em. Anh...xin lỗi Mai.” Hoan như muốn phân trần.

Đáp lại điều đó là những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Mai kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào. Mai thực sự như điếng người khi nghe những lời nói đó của Hoan. Mai cứ ngỡ chuyện này chỉ có trong tập truyện ngắn mà Mai đã đọc hay chỉ xảy đến với một số thầy, một số cha mà Mai đã từng được tiếp xúc. Mai không ngờ chuyện này lại xảy đến với mình. Mai thất thần như người vô hồn.

“Mai... Giờ anh có nói gì thì cũng vô nghĩa với em. Em buồn một thì anh đây buồn mười. Nhưng anh tin với thời gian, nỗi buồn sẽ vơi đi thôi. Và anh cũng tin em sẽ tìm được một người xứng hơn anh. Tha lỗi cho anh đi. Anh vào dòng anh sẽ có cơ hội giúp được nhiều người hơn và sẽ cầu nguyện cho nhiều người hơn. Chúa muốn anh đáp trả lại lời mời gọi của Ngài. Đừng níu kéo anh lại làm gì. Anh hứa anh sẽ cầu nguyện nhiều cho Mai.”

“Anh Hoan, anh còn nhớ khi em và anh về quê chứ. Bố mẹ anh đã coi em như con dâu trong nhà. Bố mẹ anh nói tiền bạc thì ông bà không có nhiều cho hai đứa, nhưng tình thương thì ông bà luôn dạt dào dành cho hai đứa. Hôm đó, anh còn cầm tay em nói trước bố mẹ là dù sau này có chuyện gì đi nữa thì nhất quyết chúng ta sẽ thành vợ thành chồng, sẽ sống yêu thương nhau như một cách để báo hiếu bố mẹ. Trong giây phút đó em đã khóc vì quá hạnh phúc. Không lẽ anh quên nhanh vậy sao? Không lẽ anh lừa dối cả em và bố mẹ?”

“Anh là người có lỗi. Anh đã không đáp trả trọn vẹn tình yêu mà Mai dành cho anh. Anh không xin Mai tha thứ nhưng mong Mai hãy hiểu lòng anh. Mai hãy để anh được đi theo tiếng Chúa gọi. Chúa gọi anh không có nghĩa là Chúa để anh phải xa Mai, nhưng anh càng gần Mai hơn trong những kinh nguyện hàng ngày. Anh sẽ cầu nguyện cho Mai gặp được một người đàn ông xứng hợp với Mai hơn anh.”
“Anh im đi...”. Mai vừa khóc vừa chạy nhanh ra khỏi cổng nhà thờ.

Hoan nhìn với theo Mai đến khi hình bóng của nàng khuất hẳn. Trên khuôn mặt của Hoan lúc này những giọt nước mắt vắn dài cứ theo nhau chảy không ngơi. Hoan buồn. Anh buồn cho cuộc tình đã chấm dứt. Anh buồn cho người con gái anh yêu giờ phải lẻ bóng đơn côi. Và anh buồn vì đã làm cho người con gái anh từng yêu phải buồn. Trong nỗi buồn đó, Hoan lê từng bước chân tiến vào ngôi thánh đường. Quỳ trong giáo đường, ngước mắt lên tượng Chúa chịu nạn, Hoan nguyện cầu với Ngài: “Giêsu ơi, Ngài hiểu thấu nỗi khổ con chăng? Con vừa nói lời chia tay với người con gái con từng yêu say đắm. Con chia tay nàng để đi theo một tình yêu mãnh liệt hơn. Đó là tình yêu Giêsu. Nhưng Ngài biết đấy giờ đây con rất buồn. Giờ này con vẫn chưa thể quên được hình bóng người con từng yêu. Con thật yếu đuối phải không Giêsu. Con phải làm sao đây?” Hoan như nghe được trong tai mình tiếng nói thầm: “Con yêu dấu của Ta! Con thấy gì nơi cạnh sườn, nơi đôi tay, nơi đôi chân của Ta? Những mũi đinh, mũi đao đã xuyên qua thân thể của Ta? Tất cả cũng chỉ vì tình yêu Ta dành cho con. Con hãy mạnh mẽ lên, hãy can đảm lên. Ta không lấy mất con khỏi tay cô gái kia đâu, nhưng Ta muốn con dành tình yêu cho mọi người. Con hãy tìm kiếm nước Ta đi đã rồi mọi thứ khác Ta sẽ ban cho.” Sau khoảng lặng đó, khuôn mặt Hoan bỗng tươi lên. Ánh mắt của chàng như đang nhảy múa vì vui mừng. Và tâm hồn của Hoan được bình an.

Thầy Hoan vội giật mình rời xa quá khứ để trở về với thực tại. Thầy mừng cho Mai vì sau một thời gian không liên lạc, thầy biết được rằng Mai đã lên xe hoa với một người yêu thương Mai rất mực, và hiện tại cả hai đã sang Mỹ định cư, sống một cuộc sống hạnh phúc. Trong thâm tâm, thầy Hoan như muốn nói lên lời cảm ơn Mai: “Cảm ơn Mai đã đến bên đời tôi dù đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Cảm ơn Mai đã cho tôi biết được thế nào tình yêu. Cảm ơn Mai đã cầu nguyện nhiều cho tôi. Chúc cho Mai mãi mãi hạnh phúc.”

Tác giả bài viết: Antôn Hoàng Văn Phúc, OP

No comments:

Post a Comment