110 [Ngài Gọi Con Blog] __ Anh ứng sinh và Cô - ♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫

[Ngài Gọi Con Blog] __ Anh ứng sinh và Cô

Có một anh ứng sinh kia không còn tìm thấy niềm vui và động lực để tiếp tục đi con đường tìm hiểu ơn gọi. Anh không thiết gì cầu nguyện hay hồi tâm, anh học tập uể oải, anh nhìn mỗi ngày trôi qua trong mệt mỏi và vô ích. Nhưng anh là trưởng cộng đoàn, và tình cảm anh em dành cho anh khiến anh chưa thể nói lời giã từ đời sống ứng sinh. Nếu nhìn vào cách anh sống, cách anh sinh hoạt, không ai có thể chê trách anh điều gì, nhưng sâu trong những việc hy sinh anh làm, trong những cống hiến anh thực hiện, anh không thấy Chúa nữa. Anh không nhận ra lý do tại sao mình lại trở nên thế này, nên mỗi ngày trôi qua anh lại thêm chìm ngập trong buồn sầu và tối tăm.

Và trong kỳ trại truyền thống năm đó, anh đã gặp cô. Cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng nụ cười hồn nhiên khiến anh như mất hồn trong đó. Cô không ở chung đội với anh. Họ gặp được nhau sau hành trình tìm lửa, hành trình biểu tượng đi tìm ánh sáng Chúa trong đêm tối mịt mù để có được ngọn lửa trại chiếu sáng đêm đen. Khi bắt đầu, mỗi người đều phải bịt mắt mình lại và bước đi để cảm nhận được thế nào là bóng tối, thế nào là cảm giác bước đi không phương hướng, sau đó, mọi người sẽ nắm tay nhau đi theo một lộ trình được xác định bởi ban tổ chức. Anh đã đi, với suy nghĩ rằng đời sống tìm hiểu ơn gọi của mình cũng đang trong bóng tối như thế. Và anh đã nắm tay cô, một cách rất ngẫu nhiên, cho đến hết hành trình tìm lửa. Anh nhận ra mình đã nắm tay một cô gái duy nhất suốt hành trình, nhờ bàn tay mềm mại và nhỏ nhắn kia đã luôn nắm chặt lấy anh, như tìm kiếm một điểm tựa trong hành trình đêm tối. Lửa được thắp lên, ánh sáng trở lại với bãi biển nơi họ cắm trại, và anh đã thấy cô. Anh mở lời hỏi thăm, cách rất tự nhiên,và ấn tượng với cô gái mới quen. Cô bằng tuổi anh, đến từ Tây Nguyên nên thơ. Cô học ngành y, và đã có một thời gian đi làm. Tất cả những chi tiết đó khiến anh xao xuyến, vì anh chưa được gặp cô gái nào xinh đẹp và giỏi giang đến thế. Tuy nhiên, có một điều khiến anh băn khoăn, là cô đang tìm hiểu ơn gọi trong một dòng nữ.

Anh không thể không trò chuyện nhiều với cô bạn mới, và khi nghe cô đang đi tu, mới vài tháng thôi, anh thầm nghĩ trong đầu: “Chúa ơi, con không dám tranh giành với Chúa đâu”. Nhưng trong thâm tâm, anh không ngăn nổi suy nghĩ về khởi đầu của một tình bạn mới, hay xa hơn, một con đường mới. Bỗng đến tiết mục văn nghệ của cộng đoàn anh. Anh đứng dậy, từ biệt cô bạn, và đã thể hiện như chưa bao giờ được thể hiện. Anh không ý thức rõ tại sao mình lại có thể làm thế, nhưng anh thấy vui, và chưa bao giờ anh thấy vui như thế trong thời gian qua. Kết thúc tiết mục, anh trở lại bên cô, chỉ cho cô thấy bầu trời đêm đầy sao sáng của một đêm hè trên bãi biển. Cảnh trời sao khiến anh thấy lòng mình xao động nhiều, và anh nhìn sang cô bạn. Anh bắt đầu chia sẻ về ơn gọi của mình, về những băn khoăn trăn trở trong những ngày mò mẫm tìm kiếm thánh ý Chúa trên cuộc đời mình. Anh thấy lòng mình mở ra cách dễ dàng. Cô lắng tai nghe. Và cô chia sẻ về ơn gọi của chính cô. Cô chưa dự tu lâu, mới chỉ vài tháng. Anh thấy cô sống lại kinh nghiệm được Chúa mời gọi đi theo Ngài khi cô chia sẻ với anh. Cô chia sẻ rằng cô phải từ bỏ nhiều điều: công việc, gia đình, và người yêu cô, nhưng cô đã từ bỏ tất cả với một thái độ dứt khoát và mạnh mẽ. Ẩn trong những lời chia sẻ đó, anh thấy cô quyết tâm đến thế nào cho ơn gọi của mình.

Dù chia sẻ với những lời lẽ đơn sơ mộc mạc và có phần còn e ngại, nhưng cô đã đánh động anh. Anh chưa hề nghe người nào nói về ơn gọi cách mạnh mẽ và mãnh liệt đến thế. Anh đã là ứng sinh hơn hai năm, nhưng anh không hề có cảm nghiệm từ bỏ mọi sự như cô đã làm. Anh thấy lòng mình xấu hổ. Một cô gái trẻ, dễ thương, học giỏi, nay từ bỏ mọi sự để hủy mình đi, chỉ vì Đức Giê-su. Cùng là người mang ơn gọi nhưng anh lại bị cô làm cho xấu hổ. Anh thấy mình không bằng một cô gái. Anh đã không dám từ bỏ mình hoàn toàn vì ơn gọi, đã có lúc xem ơn gọi như một gánh nặng phải vác hơn là một hồng ân trọng đại. Cô càng chia sẻ nhiều, anh càng cúi gằm mặt, và trong thâm tâm, anh muốn chui xuống cát, vì anh thấy cô quá thánh thiện, quá tuyệt vời, trong khi anh đang xem đời ơn gọi chẳng đáng gì. Cô chia sẻ xong, anh đứng lên. Anh không dám ngồi cạnh cô nữa. Cô đã vô tình dạy cho anh một bài học thật sự sống động và thực sự thấm thía. Anh lẩn vào đám đông, cốt không để cô thấy cảm xúc thật của anh.

Cuối giờ đốt lửa, mọi người hồi tâm lại ngày trại. Anh chọn ngồi ngoài vòng tròn của mọi người, ngồi xa khỏi cô. Cắm nến trên cát, anh nghĩ về những gì cô chia sẻ. Anh thấy trái tim mình thổn thức. Và anh nhận ra, Chúa đã gửi cô đến đánh thức tâm hồn anh. Anh không thể không thấy xấu hổ với bản thân mình với ngày tháng đã qua, với cuộc sống vô hồn nơi nhà Chúa. Anh đã tự đánh mất mình trong những lúc biếng lười, những thời gian học tập không cố gắng, những cuộc trò chuyện vô bổ và những lúc lang thang trên internet để giết thời gian. Anh đã không xem ơn gọi như phần phúc lớn nhất đời mình, để rồi anh quăng lời mời gọi của Chúa Giê-su qua một bên, để dành chỗ cho những điều phù phiếm. Anh nhận ra mình đã sai, đã sống như một kẻ đang chết. Cô đã xuất hiện, không phải để tặng cho anh một hướng đi mới, nhưng là để vực anh dậy khỏi sự tăm tối của mình. Đêm đó, anh đã khóc, không phải những giọt nước mắt lăn trên má, nhưng là những giọt nước mắt rơi lặng thầm trong tâm hồn sám hối.

Hôm sau, đến lúc chia tay, anh muốn gặp cô. Anh không thể nói lời cảm ơn vì anh biết cô sẽ không hiểu gì, nhưng anh muốn giữ liên lạc với cô, người anh mang ơn. Anh đã gặp được cô, đã trao cho cô thông tin liên lạc của mình, và anh muốn cô là người chủ động liên lạc. Họ chia tay nhau bằng cái bắt tay. Vài ngày trôi qua, anh chờ tin cô, nhưng không thấy động tĩnh gì. Anh thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa đã gửi cô ấy đến thức tỉnh con, nay Chúa không muốn cô ấy liên lạc với con nữa, con xin nghe ý Chúa, và con sẽ xem đây là một dấu chỉ Chúa vẫn muốn con theo Chúa, dù con đã bất trung và bất xứng. Con cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa về mọi sự”. Anh nhìn lại gương mặt khả ái của cô trong tấm hình chụp chung của kỳ trại, lòng thầm cảm ơn một thiên thần đã đưa anh trở lại chính lộ của ơn gọi đời anh.

pasdenom

No comments:

Post a Comment