Dũng cố gắng lấy hết bình tĩnh để nói ra điều ấy nhưng vẫn không giấu nổi cảm xúc trên đôi môi đang run lên bần bật và dòng nước mắt đầy khóe mi đang sẵn sàng lăn trên gò má...
***
.... Ngồi trước tượng Chúa trong căn phòng nhỏ, giờ này vị linh mục trẻ đang hồi tưởng lại giây phút đưa ra câu nói đó. Sự lựa chọn đến giờ này được coi là khôn ngoan, sáng suốt và cho thấy ơn Chúa thật sự quá nhiệm mầu trên cuộc đời mình. Tuy vậy, khoảnh khắc đó vẫn in hằn lên tâm trí và trái tim vị linh mục cảm giác khó có thể diễn tả được bằng lời nói. Vị linh mục ngước mắt nhìn lên cây thánh giá nơi Chúa Giêsu đang chịu treo với lời cầu nguyện “Lạy Chúa, cảm tạ Người vì mọi điều kỳ diệu vượt quá sức con, nhưng Ngài đã làm và dành cho con. Con xin dâng Ngài mọi sự của con. Ngài đã gìn giữ con và những người thân yêu của con suốt những năm qua thì xin Ngài cũng luôn nhìn đến chúng con mọi ngày còn lại. Phần con, xin Ngài làm cho con trở nên như Ngài muốn”...
***
.... Vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ở trường đại học Y, Dũng đã nhận được lời đề nghị làm việc tại một bệnh viên khá lớn tại thành phố với mức lương hứa hẹn khá cao. Đó là niềm vui cho gia đình nhưng không ngờ với Dũng, nó lại là điều khiến cậu phải băn khoăn lo lắng cho những quyết định của bản thân sau đó.
***
… 6 năm miệt mài đèn sách dưới mái trường đại học với biết bao nhọc nhằn vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Dũng đã làm thêm biết bao nhiêu việc, từ rửa bát đĩa đến gia sư, dọn dẹp nhà cửa. Bất cứ khi nào ngoài giờ cho Chúa và việc học tập, Dũng đều dành thì giờ để kiếm thu nhập trang chải học tập và thi thoảng gửi những đồng tiền ít ỏi về cho mẹ ở quê. Mỗi lần nghĩ về mẹ, Dũng không khỏi xót xa và lo lắng. Bố mất sớm từ khi Dũng còn khá nhỏ. Sau đó ít lâu, mẹ Dũng cùng đổ bệnh. Tuy chạy chữa khịp thời, nhưng giờ đây mẹ chỉ làm được những việc nhẹ. Xót xa hơn nữa khi em gái duy nhất của Dũng đang thời học sinh thì bị một di chứng lạ về mắt khiến đôi mắt mờ dần và rồi không còn thấy gì nữa. Căn nhà nhỏ bé với mái ngói cũ kỹ mỗi khi mưa hay nắng thì trong nhà cũng chẳng khác gì ngoài sân. Trong căn nhà ấy, 3 con người đã có thời điểm dường như tuyệt vọng trước cuồng phong của cuộc đời.
Một tia hy vọng lóe lên cho 3 con người ấy khi Dũng đỗ đại học Y trên thành phố. Niềm vui đã có nhưng nỗi lo vẫn còn. Lấy tiền đâu để có thể vượt qua chặng đường 6 năm đại học. Không thể mong điều ấy từ gia đình, nhưng Dũng vẫn quyết tâm lựa chọn điều đó với sự động viên từ gia đình và niềm tin tưởng vào Thiên Chúa.
Trong suốt những năm học đại học, Dũng luôn đạt thành tích ấn tượng dành được nhiều học bổng của nhà trường. Tuy vất vả và bận rộn vậy, nhưng một thói quen mà Dũng không bao giờ từ bỏ mỗi ngày là dành thời gian cho Chúa. Dũng tham dự Thánh lễ mỗi ngày và luôn dành thì giờ cho việc đọc kinh cũng như gặp gỡ Chúa. Cậu tâm niệm rằng “chỉ cần tín thác vào Chúa mọi điều Ngài sẽ lo cho”. Cũng chính vì có Chúa mà Dũng quên đi bao nỗi vất vả nhọc nhằn của cuộc sống, có thêm động lực và cố gắng mỗi ngày. Dũng cũng rất hăng say trong các việc sinh hoạt đoàn thể của nhóm sinh viên mỗi khi có thời gian. Những điều đó đã góp phần nuôi dưỡng trong tim Dũng một ước muốn cao đẹp. Dũng mong rằng khi học xong có thể dùng những khả năng Chúa ban tặng để giúp ích cho đời...
***
- Con tính sao, con sẽ làm việc chỗ mà họ mời con chứ ? Mẹ Dũng hỏi.
- Con cũng chưa quyết định mẹ ạ ! Dũng trả lời.
- Ừ! Mẹ hiểu. Thôi cứ nghỉ ngơi thư giãn ít ngày đã, dù sao cũng vừa học xong cứ ở nhà ít ngày rồi tính tiếp, giờ học xong rồi cũng không cần gì phải vội cả. Mẹ Dũng nói.
- Vâng ! con muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi tính dù sao cũng vừa về đến nhà.
- Thế nhưng cũng phải biết quý trọng cơ hội con ạ. Bỏ lỡ thì lại tiếc nuối. con cứ cân nhắc kỹ lưỡng vào. Mẹ Dũng tiếp lời.
Từ trong nhà giọng nói em gái Dũng cất lên với giọng đầy vui tươi như đang hy vọng vào một điều gì đó.
- Anh Dũng! Giờ anh là bác sĩ rồi, thế có phải là mắt em sẽ có cơ hội được nhìn thấy trở lại không?
- Ừ ! chắc chắn anh sẽ tìm cách để chữa mắt cho em. Để em có thể lại nhìn thấy như trước! Dũng nói.
- Thật tuyệt vời anh ạ ! Thế là ngày này cũng sắp đến. ngày nào em cũng cầu nguyện với Chúa cho anh được mạnh khỏe và học thật tốt, đề có ngày giúp đỡ mẹ và chữa mắt cho em. Thế là Chúa đã lắng nghe em nguyện xin và nguyện ước của em sắp thành sự thật rồi! Giọng em Dũng reo lên đầy vui sướng.
Đã lâu lắm rồi Dũng mới thấy em Dũng vui như vậy, nhưng trong Dũng cũng đang có một nỗi lo lắng rất lớn mà Dũng không dám nói với mẹ và em vì sợ làm mẹ và em thất vọng. Trong suốt những năm qua, Dũng không ngừng tìm hiểu qua sách báo hay qua bất cứ phương tiện thông tin nào về một phương pháp có thể chữa trị cho em gái mình. Niềm mong mỏi của Dũng cũng có được sự đền đáp khi Dũng có biết một nơi có thể chữa trị bệnh cho em. Thế nhưng chi phí thì lên tới hàng trăm triệu đồng. Đó là một con số mà ở thời điểm hiện tại Dũng và gia đình không thể có.
Nếu đi làm nơi được đề nghị, Dũng cũng cần một khoảng thời gian khá dài mới có thể đủ số tiền đó. Và trước mắt Dũng còn có dự định sửa nhà cho mẹ nữa. Nhưng có một điều khó là Dũng luôn mong ước được dùng khả năng của mình để làm những điều giúp ích cho đời, được phục vụ mà không phải bận tâm đến tiền bạc. Dũng ao ước được phục vụ người nghèo, phục vụ những người đang cần đến khả năng của Dũng. Đứng giữa một bên là ước muốn phục vụ và một bên là bổn phận báo hiếu mẹ và giúp em gái. Dũng chỉ còn biết tìm đến Chúa. Trong những ngày ở nhà, ngoài giờ giúp việc cho mẹ, Dũng gần như dành toàn bộ thời gian trên nhà thờ. Quỳ trước ảnh tượng Lòng Thương Xót Chúa, Dũng không biết phải xin điều gì cho nên giờ này. Cậu chỉ dám thưa với Chúa rằng “Lạy Chúa nếu được con xin dành tất cả khả năng của con cho Ngài, còn mẹ và em con, con cũng xin dâng họ lên Chúa. Chỉ mong làm đẹp lòng Chúa mà thôi”. Mỗi ngày như vậy một điều gì đó lại thôi thúc suy nghĩ của Dũng. Và rồi một ngày kia Dũng cũng quyết định…
***
- Anh sẽ đi tu ! Giọng Dũng ngập ngừng.
- Anh vừa nói gì cơ ? anh đùa em đấy à ? Giọng em Dũng vang lên.
- Anh sẽ đi tu em ạ ! có lẽ đây là điều Chúa muốn anh làm ! Dũng đáp.
- Anh bị điên sao ? anh đang nói gì vậy ? Giọng em Dũng gắt lên xé toang sự yên tĩnh trong ngôi nhà hiện tại chỉ có hai anh em.
- Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều. Có điều gì đó đang thôi thúc anh. Anh không biết thế nào nhưng có lẽ Chúa muốn anh làm việc cho Ngài ! Dũng nói.
- Anh không thương mẹ, không thương em sao ? Anh muốn làm đứa con bất hiếu à anh Dũng ! Giọng em Dũng như muốn gào lên cho ai đó nghe thấy.
- Em nói nhỏ thôi được không ! Anh còn chưa nói với mẹ mà !
- Nhỏ gì mà nhỏ ! anh bị điên rồi !
Đang khi nói thì mẹ Dũng từ ngoài vườn về.
- Sao đấy con gái ? Anh con lại trêu trọc con gì đấy à ? Mẹ Dũng hỏi.
- À không, không có gì đâu mẹ. Dũng vội đáp.
- Mẹ ơi anh Dũng bảo anh ý đi tu đấy mẹ ạ ! Giọng em Dũng vang lên.
Mặt Dũng bỗng nóng ran lên vì câu nói của em mà cậu không kịp ngăn lại. Dũng đang sợ. Dũng sợ rồi đây mẹ cũng phản ứng như em gái. Cậu sợ làm mẹ buồn, làm em gái thất vọng, sợ sẽ làm một người con bất hiếu.
Mẹ Dũng nghe thế thì quay mặt đi không nói gì. Bỏ chiếc cuốc xuống bà mới cất lời.
- Chắc anh con đùa thôi. Mà nếu anh con đi tu thì càng tốt chứ sao. Con phải vui mới phải chứ sao phải lo thế.
- Anh ấy nói thật đấy mẹ ạ ! Em Dũng nói .
- Đâu phải cứ nói đi tu là đi ngay được đâu ! con lo thế làm gì . không muốn xa anh con hả ! Mẹ Dũng tiếp lời…
Phản ứng của mẹ khiến Dũng thấy nhẹ nhõm. Có lẽ mẹ cũng nghĩ Dũng đang đùa Dũng nghĩ trong lòng.
***
Xế chiều khi đang ở ngoài vườn để dọn đồ về nghỉ. Bỗng mẹ Dũng hỏi.
- Dũng ! Con muốn đi tu hả ?
Trong khoảng khắc Dũng không biết trả lời mẹ thế nào. Những tưởng mẹ không còn để ý điều sáng nay, nhưng không ngờ giờ mẹ lại hỏi lại. Dũng đang chờ dịp thuận tiện để nói với mẹ, nhưng vì sáng nay em Dũng đã nói nên mẹ Dũng thấy có điều gì đó. Dũng lặng người đi một lát nhưng rồi cũng trả lời mẹ.
- Nếu đấy là sự thật thì mẹ nghĩ sao ?
Mẹ Dũng không nói gì, bà quay mặt ra phía sau như cố giấu điều gì đó. Dũng lại hỏi thêm.
- Mẹ ! Mẹ nghĩ sao ạ ?
- Ừ nếu thế thì cũng có sao đâu ! Mẹ Dũng đáp.
- Thật hả mẹ ! Dũng nói với vẻ hào hứng.
- Ừ. Đã có lúc mẹ từng nghĩ nếu có ai trong các con đi tu thì thật tuyệt vời. Nhưng đâu phải muốn là được đâu. Còn phải được Chúa gọi và chọn nữa con ạ. Mỗi lần dự lễ mẹ đều cầu nguyện cho các con, sống khỏe sống tốt, làm người có ích cho xã hội và nhất là cho giáo hội. Mẹ chỉ mong các con sống vui đẹp lòng Chúa thì mẹ đã yên lòng rồi. Mẹ Dũng đáp.
- Vậy mẹ muốn con làm gì hả mẹ? Dũng hỏi.
- Sao cũng được, con cứ làm điều con muốn miễn là tốt đẹp, miễn là con vui vẻ và hạnh phúc là mẹ vui rồi. Phần mẹ, mẹ chỉ lo cho em con nữa thôi. Giá mà… nói đến đây giọt nước mắt bà rung rung, đôi mắt mẹ Dũng đỏ ửng lên rồi bà nói .
- Mà sao vậy mẹ ? Dũng đáp.
- “Nhà mình nghèo quá con ạ”, mẹ Dũng trả lời.
Câu nói của mẹ khiến Dũng day dứt và đau khổ trong lòng. Bà rất yêu Dũng, sẵn sàng tôn trọng bất kỳ điều gì của con, nhưng giọng nói của bà vẫn chan chứa một niềm hy vọng trông mong vào Dũng. Rằng Dũng sẽ giúp gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn này và nhất là có thể giúp em gái. Đó là điều mà mẹ Dũng đã trông mong biết bao năm qua. Tuy bà không nói ra nhưng Dũng vẫn cảm nhận được điều này…
***
Ngày lên đường vào dòng, ba con người trong gia đình ấy như chìm trong nước mắt. Mẹ Dũng cầm túi đồ ra ngõ cho cậu. Cô em gái thì ngồi im lìm trong một góc nhà trên gương mặt vẫn còn những dòng nước mắt đầm đìa. Hy vọng được nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp mới được nhen nhóm nay đã tan thành mây khói. Em Dũng không tin đây là sự thật. Cuộc sống phía trước vẫn chỉ là màu đen không chút ánh sáng.
Mẹ Dũng cố tỏ ra bình tĩnh trên gương mặt đỏ ửng vì những giọt nước mắt. Bà cố nói vài lời với cậu con trai.
- Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, học hành và tu tập cho tốt, nếu có dịp thì về thăm mẹ, thăm em. Em con đang giận, nhưng mẹ sẽ nói cho em con hiểu. nhớ cầu nguyện cho bố, cho mẹ và cho em. Cũng không cần lo lắng gì cả. Mọi chuyện rồi Chúa sẽ lo cho.
Dũng không nói được điều gì. Cậu sợ nếu cậu mở lời cậu sẽ bật khóc và cũng làm cho mẹ cậu khóc. Cậu sợ lại không đủ can đảm bước lên xe….
***
Chiếc xe lăn bánh và dần biến mất trên con đường xa khi bóng chiều đã chạng vạng. Bóng người cũng đang nhạt dần trong bóng tối. Phía xa xa một vài ánh điện đã được thắp lên le lói…
***
Sau gần một tháng trong nhà dòng, Dũng viết thư gửi về thăm nhà và kể về đời sống trong nhà dòng. Mấy hôm sau đang gần giờ trưa thì có người gọi Dũng.
- Dũng ơi ! Xuống nghe điện thoại.
- Ai vậy. Giọng Dũng trong phòng vang lên.
- Thấy bảo là em gái ở quê muốn gặp.
Em gái sao ? Dũng nghĩ không lẽ nào là em gái mình. Nhưng cậu vẫn nhanh chân chạy xuống phòng để nghe. ..
- Alo ! Xin lỗi ai vậy ?
- Alo ! Anh Dũng à, em Mai đây, anh khỏe không ?
- Mai à, anh khỏe, sao em có điện thoại mà gọi thế. Ở nhà sao rồi. Em và mẹ khỏe chứ.
- Em vừa nhờ bác hai để gọi cho anh. Em và mẹ vẫn khỏe mọi việc của anh sao rồi.
- Ừ ! Anh vẫn tốt. Rồi bỗng giọng cậu trùng xuống
- Em hết giận anh rồi chứ ?
- Vâng ! Em không giận anh nữa đâu ! Mẹ đã nói cho em hiểu rồi và em cũng đã cầu nguyện nhiều. Thôi thì nếu Chúa muốn anh theo Ngài thì em cũng vui. Chỉ là…
- Là sao ? có chuyện gì à. Dũng nói với vẻ hấp tấp
- Thôi anh ạ, cũng không có gì đâu !
- Em nói đi ! không được giấu chuyện gì với anh đâu đấy.
- Anh cầu nguyện cho mẹ nhiều vào nhé !
- Mẹ sao à ! Dũng nóng ran trong người.
- Mẹ vẫn khỏe anh ạ. Nhưng từ hôm anh đi, đêm nào mẹ cũng khóc .
Một cảm giác lạnh lẽo tràn vào người Dũng.
Em có nói chuyện với mẹ không ?
Có anh ạ. Mẹ vui vì anh lựa chọn con đường ấy. Nhưng mẹ cũng buồn vì hoàn cảnh gia đình và vì lo cho em nữa. Với lại chắc mẹ cũng nhớ anh. Mẹ nói nếu như anh không đi tu có thể mắt em sẽ được chữa và gia đình cũng đỡ vất vả hơn. Em Dũng nói.
Anh xin lỗi em. Anh đã không làm được gì để giúp đỡ mẹ và em… Dũng nói mà không biết giọt nước mắt đã lăn trên má từ khi nào .
Anh yên tâm. Em không buồn nữa đâu, em cũng sẽ động viên mẹ. Nếu Chúa muốn mẹ đỡ khổ và mắt em sáng thì sẽ có cách của Chúa mà ! Lời nói của em khiến Dũng thấy vơi bớt phần nào nỗi day dứt.
***
Cuộc điện thoại kết thúc. Dũng lên phòng ngồi lặng lẽ trước tượng Chúa. Cậu nghĩ về mẹ, nghĩ về em gái. Cậu nghĩ về bao việc mình có thể làm để giúp mẹ và em nhưng rồi cậu đã không lựa chọn điều đó. Cậu ngước mắt lên nhìn Chúa và suy nghĩ.
Lạy Chúa, Ngài có cần phải thử thách con như vậy không ?
Con phải làm gì bây giờ ?
Lạy Chúa, những gì con đã quyết định có đáng được kể là sự hy sinh của con không ?
Lạy Chúa, giờ đây con không xin điều gì lớn lao, chỉ xin cho con làm đẹp lòng Chúa. Để làm được điều này, con cần sự bình an. Bình an đến từ Chúa và bình an đến từ những người thân yêu của con. Con xin dâng lên Chúa mẹ con và em con. Con biết nếu muốn theo Người thì phải từ bỏ mọi sự nhưng Lạy Chúa, họ là máu thịt của con, là niềm vui của con, là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Ngài đã ban cho con trong suốt bao năm qua. Giờ đây họ đang rất cần con, nhưng cũng chính giờ đây con lại ở đây vì Ngài. Con đã không làm điều họ mong đợi mà chọn điều Chúa muốn. Lạy Chúa con biết, chỉ cần Ngài muốn thì những điều con muốn cũng sẽ được thực hiện, xin dâng lên Ngài tất cả mọi sự của con…”
***
… Trong một chuyến đi chữa bệnh cho người nghèo cùng một nhóm bác sĩ người nước ngoài, Dũng và nhóm đã có cơ hội ghé qua gia đình. Nhìn hoàn cảnh gia đình Dũng không ai không thấy xót xa.và khâm phục sự lựa chọn của Dũng. Đặc biệt khi biết về trường hợp của em gái Dũng, nhóm bác sĩ đã quyết định tìm cách giúp đỡ…
***
…. Giờ đây mỗi làn nghĩ lại việc gia đình, nghĩ lại những điều kỳ diệu là việc mẹ Dũng đã có một ngôi nhà tuy nhỏ bé nhưng gọn gàng sạch sẽ và nhất là việc đôi mắt của em Dũng đã nhìn thấy được, Dũng vẫn không thể tưởng tượng ra được điều Chúa đã làm qua nhóm bác sĩ năm đó. Thật quá sức tưởng tượng và hy vọng của Dũng. Tất cả những điều đó như để Dũng đặt trọn niềm tin tưởng tín thác vào Chúa hơn. Giờ đây khi nỗi lo lắng cho gia đình cho mẹ và em gái đã không còn, Dũng đã thấy sẵn sàng để dùng tất cả khả năng, tâm trí, tình yêu và cả cuộc đời để phục vụ Chúa…
***
Tiếng chuông thánh đường đã điểm. Phía ngoài căn phòng, hàng trăm người đang tề tựu để chúc mừng vị Tân Linh mục trong ngày lễ mở tay. Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Dũng và em gái đứng bên ngoài. Niềm vui lúc này chỉ có thể diễn tả bằng những giọt nước mắt. Nhìn anh mình, em gái chỉ nói một câu.
- “Anh sẽ đi tu” và anh đã làm được.
Câu nói ấy lúc này khiến Dũng thấy thật ấm lòng.
Phùng Khoang 15-6-2017
Tác giả bài viết: Dom. Bùi Lữ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment