Wednesday, August 30, 2017
[ Ngài Gọi Con] ---- Buông!!!
Người Nam bộ chúng tôi ít khi kêu tên khai sinh của nhau. Không biết từ bao giờ, chúng tôi kêu nhau bằng thứ, không có thứ nhất (cả) như ngoài Bắc, chỉ có thứ hai (lớn nhất), thứ ba, thứ tư… cuối cùng là thứ út. Ngày ấy, không có đôi vợ chồng nào bể kế hoạch, vì có kế hoạch đâu mà bể. Thế nên mới có những tên Đặng Văn Mười Một, Trần Văn Mười Hai, Nguyễn Văn Út Sót, Lâm Thị Út Mót, Lê Thị Út Em, Trần Thị Út Thêm, Huỳnh Thị Út Nữa…
Út Nữa là con của ông Út Tài Xế. Không ai biết tên thật của ông. Chỉ biết rằng ngày ấy ông chạy xe Lambro, rồi lên đời tậu con Daihatsu, chạy tuyến Sóc Ven – Minh Lương – Rạch Sỏi – Rạch Giá, nên người ta kêu ông là Út Tài Xế, từ đó ông chết tên luôn… Chị Út của Út Nữa chết sớm, nên cả nhà gọi Út Nữa là Út, vừa tiện, vừa gọn. Cha thứ út, con thứ út nên dù sinh sau đẻ muộn, vai vế của Út lớn lắm. Những đứa con của các anh Hai, chị Ba, anh Tư dù lớn tuổi hơn Út vẫn thuộc hàng con cháu. Không biết cả cái miền lục tỉnh này có vậy không, chứ riêng ở xã Định An, huyện Gò Quao này, hay ít ra ở nhà ông Út Tài Xế này, không có cô Út, dì Út, chị Út… mà chỉ có Út. Cha mẹ, các bác, cậu mợ, chú thím, dì dượng, hay các anh chị một điều Út, hai điều Út đã đành rồi, nhưng mấy đứa cháu lớn, nhỏ cũng chỉ kêu Út chỏng chơ thôi:
– Út à! Qua tía má con bàn công chuyện.
– Út đi Phú Quốc nhớ mua mực trứng về cho tụi con, ngheng!
– Út dạy con “Bài quên không ca”… Ủa! “Bài ca không quên” chớ!
Ngược lại Út cũng tự xưng là… Út:
– Con dạy Út bài toán này coi.
– Út nhờ con nói má qua cạo gió cho ngoại, ngheng?
– Chiều nay, mấy đứa chở Út đi nhà thờ với, ngheng?
Người ta kêu Út chỏng chơ, nhưng chan chứa yêu thương dành cho đứa con gái bé bỏng nhất nhà, và không phải vì thế mà thiếu sự kính trong. Mọi đứa cháu, và cả đám bạn của chúng, dù lớn tuổi hơn, cũng một điều Út, hai điều con. Chính Út cũng chấp nhận, coi đó là lẽ đương nhiên. Cho nên gần như Út không có bạn, nhất là bạn tri kỷ, tri âm. Có ai lại tâm sự riêng tư với đám con cháu bao giờ?
oOo
Thầy Tâm được bài sai đến giúp xứ kỳ hè. Thầy quê Vạn Đồn, người cao lớn, dễ thường có đến trên một mét bảy. Thầy mau mồm mau miệng, chào hỏi người già như cha mẹ, gần gũi giới trẻ như anh em, thân tình với thiếu nhi như con cháu. Thầy lăn xả vào công việc, mau mắn không chê vào đâu được. Có lần, ông Út Tài Xế nói đùa với Út:
– Bay coi! Phải nói là ông thầy Bắc Kỳ ấy nhanh nhảu mới đúng. “Nhanh” thì tía hiểu, nhưng “nhảu” là gì ta?
Gần như thầy Tâm được cả giáo xứ quý trọng. Cha sở cắt đặt thầy làm trợ úy xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể. Khi sinh hoạt, thầy mặc áo trắng cộc tay đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể, thắt khăn quàng trợ úy màu đỏ viền trắng, thánh giá trắng, coi mới trẻ trung, năng động làm sao. Các anh chị huynh trưởng quý mến thầy, có người coi thầy là thần tượng. Họ hài lòng về thầy, khen ngợi thầy nức nở. Riêng Út, cũng là một huynh trưởng, vắt óc mãi mới tìm được một câu nói về thầy, không biết có đúng không, nhưng Út cho là hay nhất: “Thầy mới uy nghi lồng lộng làm sao!” Rồi Út tự hỏi lòng: “Trên đời này, ngoài tía mình ra, có người đàn ông nào hơn được thầy Tâm không nhỉ?” Hình ảnh thầy lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí Út, nhất là trong lúc dỗ giấc ngủ, và cả trong mơ nữa. Có một thứ tình cảm mới lạ, nhẹ nhàng mà da diết, bâng khuâng mà tha thiết, ngọt ngào mà hiu hiu buồn trong lòng Út. Út bàng hoàng: “Hay là mình yêu? Thế có phải là tình yêu không?” Út giật mình: “Nhưng thầy Tâm đã được gọi làm linh mục cho Chúa. Mình tội lỗi quá! Lạy Chúa! Xin tha tội, thương xót và giải thoát con khỏi cơn u mê này”. Nhưng Út lại tự biện hộ: “Có gì đâu? Tình nghĩa thầy trò, anh em thôi mà”.
Nhân danh “tình nghĩa thầy trò, anh em” ấy, nhân dịp lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Micae, bổn mạng thầy trợ úy, Út kín đáo cất công ra Rạch Giá mua một bộ đồ, áo Khataco, quần Việt Tiến, hết gần triệu bạc để tặng thầy. Buổi liên hoan mừng bổn mạng thầy xứ vui lắm, dù chỉ có bánh kẹo, nước ngọt. Anh chị em huynh trưởng tặng thầy một bó hồng bạch trắng muốt và tặng thầy những bài ca thấm đẫm tình Chúa, tình Mẹ, tình anh em. Thầy Tâm tặng lại mỗi người một xâu chuỗi. Cha sở, cũng là cha tuyên úy Thiếu nhi Thánh Thể, vốn là một nhà nho uyên bác, cũng là một nhà Phật học, tặng cho mỗi người phong bì nhỏ như bao lì xì ngày tết, trong đó có một mẩu giấy bé tí teo, viết một chữ như từ, bi, hỉ, xả, tâm, nhẫn, hiếu, đễ, trung, tín v.v… bằng chữ quốc ngữ theo kiểu thư pháp, kèm theo một câu Kinh Thánh. Thầy Tâm và Út cùng bắt được chữ BUÔNG và câu “Ai muốn theo Thầy, phải buông bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). Mọi người vỗ tay như sấm. (Hình như cha sở sửa “từ bỏ” thành “buông bỏ”. Buông bỏ có vẻ dứt khoát hơn, gần ngôn ngữ nhà Phật hơn, mà đâu có sai?).
Xong tiệc liên hoan, mọi người đã ra về gần hết, Út rón rén gõ cửa phòng thầy xứ, lắp bắp:
– Thầy đừng chê ngheng! Con tặng thầy món quà nhỏ nhân dịp lễ kính thánh bổn mạng. Xin Thánh Micae gìn giữ thầy, cho thầy trung thành với ơn gọi…
Thầy Tâm sững người. Đây là lần đầu tiên trong đời, thầy được nhận một món quà như thế này, từ một người khác phái như thế này. Hơn nữa, thầy cũng đang cần một bộ quần áo mới. Xúc động đến run rẩy, thầy cũng lắp bắp:
– Cám ơn, cám ơn Út nhiều lắm…
Nhìn cô gái cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, lúc nào cũng cười tươi, lại được tiếng hiền hậu, thùy mỵ, nết na đang ở trước mặt, thầy thầm nghĩ: “Phúc cho anh chàng nào được Chúa ban Út cho làm gia nghiệp”… Bốn mắt nhìn nhau, người này nghe được nhịp tim người kia, nhưng chẳng ai biết nói gì thêm. Họ đành vội vàng bắt tay chia tay. Có bóng một người đàn bà ngang qua khung cửa, hình như là bà Tám Dưa Lê.
Thầy Tâm khép hờ cánh cửa, lấy băng keo dán chữ BUÔNG ngay trên đầu giường, như một điều tâm niệm. Đúng lúc ấy thằng Chín, gọi Út bằng cô ruột, ào vào, hổn hển:
– Út ơi! Út à! Về, nội kêu. Ủa! Út có đây không, ông thầy?
Thầy Tâm nói:
– Út mới về xong. Tên thánh con cũng là Micae phải không?
– Dạ.
Một tia sáng lóe lên trong tâm trí thầy. Thầy đăm đăm nhìn vào chữ BUÔNG vừa dán trên đầu giường:
– Thầy có một món quà mừng bổn mạng con, được không?
oOo
Gặp ai, bà Tám Dưa Lê cũng bô bô:
– Mắt tôi nhìn thấy rõ ràng, con Út cầm tay thầy xứ. Còn sau đó ra sao, chỉ có Chúa biết. Ai cũng nói nó xinh đẹp, tài giỏi, thùy mị, nết na. Đâu ngờ nó là một con quỷ cái, sa tan sai tới cám dỗ ông thầy.
Cả câu chuyện và lời bình độc địa của bà Tám chưa đầy nửa trăm chữ, vậy mà nó lan ra khắp giáo xứ như một đám cháy rừng tràm. Người ta thêm mắm muối vào, rồi vẽ rắn thêm chân. Đến tai ông Út Tài Xế, những tưởng ông nộ khí xung thiên, nhưng không, ông dịu dàng bênh con:
– Con Út lớn rồi, nó tự chịu trách nhiệm về việc làm và về cuộc đời của nó. Không ai biết con hơn cha. Tôi mang cái đầu tôi bảo đảm con Út nhà tôi không bao giờ làm chuyện tầm phào, tầm bậy. Bắt tay thầy xứ là cái quái quỷ gì mà bà Tám Dưa Lê làm lớn chuyện dữ vậy?
Ông Út Tài Xế nói vậy, chứng tỏ ông thương yêu, hiểu biết và tin tưởng con gái út của mình xiết bao.
Khi đến tai thầy xứ, câu chuyện của bà Tám Dưa Lê đã thành một pho trường thiên tiểu thuyết. Thầy Tâm không biện hộ cho mình một câu nào. Tối hôm ấy, thầy quỳ hàng giờ trước Thánh Thể Chúa. Thầy xét mình, thầy cầu nguyện. Không ai biết thầy cầu nguyện những gì, được Chúa dạy bảo điều gì. Chỉ biết rằng, từ đó về sau, cứ bước ra khỏi phòng là thầy mặc áo dòng. Hình như thầy muốn nói với mọi người thì ít, nói với chính mình nhiều hơn, rằng: “Tôi đã chết, đã được tẫn liệm trong chiếc áo chùng thâm này. Tôi đã chết vì tôi không còn sống cho tôi, cho riêng ai nữa, mà chỉ còn sống cho Chúa, cho Giáo hội và cho tha nhân mà thôi”.
oOo
Thằng Chín sửa soạn đi đám cưới ngoài Sóc Ven. Nó chạy sang nhà ông Út Tài Xế, ông nội nó, kêu như cháy nhà:
– Út ơi! Út à!
– Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy?
– Út chụp cho con phô hình để con tặng thầy xứ.
Út nhìn thằng Chín từ đầu đến chân:
– Mau lớn dữ à! Phổng phao ghê ta! Đẹp trai đâu có thua gì ông nội ngày xưa. Ủa, mà ai may cho con bộ đồ mới vậy?
– Út không biết thiệt sao? Thày Tâm tặng con bữa mừng thánh bổn mạng Micae đó.
– Vậy sao? Hèn chi…
Út nhớ lại, “Hôm ấy mình lựa mãi mới ưng ý màu áo này, cái sọc ca rô này”. Bán tín bán nghi, Út lật cổ áo thằng Chín. “Khataco số 42”. Đúng y chang. Vậy là cái quần Việt Tiến khỏi kiểm tra. Đầu óc Út quay cuồng. Út giận trào nước mắt: “Mình mua cho ổng để ổng bận, chớ đâu phải để ổng cho người khác, lại cho ngay thằng cháu mình để dằn mặt mình. Ổng khi thường mình quá mất thôi”. Thằng Chín hỏi:
– Út sao vậy?
Út dối thằng Chín và dối chính mình:
– Út có sao đâu!
Đột nhiên Út nhớ tới chữ BUÔNG hôm nào. “Hơi đâu tức giận người dưng. Mình đã tặng thầy, là của thầy. Thầy muốn làm gì, cho ai là quyền của thầy mới phải chớ. Thôi thì mình vâng lời Chúa, buông bỏ hết cho thanh thản cõi lòng”. Út mím môi cười, dù chỉ là cười gượng.
oOo
Hết kỳ hạn giúp xứ ba tháng hè, thầy Tâm trở về đại chủng viện. Tiễn đưa thầy, đám ấu nhi và thiếu nhi khóc như ri; đám nghĩa sĩ, hiệp sĩ và huynh trưởng sụt sùi. Thầy Tâm bước ra khỏi cổng nhà thờ không một lần nhìn lại. Thầy “trong héo ngoài tươi” bỏ lại sau lưng tất cả, chỉ đem theo một chữ BUÔNG cha sở tặng thầy hôm nào.
Út không đi tiễn thầy. Út còn bận sống với chữ BUÔNG của riêng Út.
Út Nữa là con của ông Út Tài Xế. Không ai biết tên thật của ông. Chỉ biết rằng ngày ấy ông chạy xe Lambro, rồi lên đời tậu con Daihatsu, chạy tuyến Sóc Ven – Minh Lương – Rạch Sỏi – Rạch Giá, nên người ta kêu ông là Út Tài Xế, từ đó ông chết tên luôn… Chị Út của Út Nữa chết sớm, nên cả nhà gọi Út Nữa là Út, vừa tiện, vừa gọn. Cha thứ út, con thứ út nên dù sinh sau đẻ muộn, vai vế của Út lớn lắm. Những đứa con của các anh Hai, chị Ba, anh Tư dù lớn tuổi hơn Út vẫn thuộc hàng con cháu. Không biết cả cái miền lục tỉnh này có vậy không, chứ riêng ở xã Định An, huyện Gò Quao này, hay ít ra ở nhà ông Út Tài Xế này, không có cô Út, dì Út, chị Út… mà chỉ có Út. Cha mẹ, các bác, cậu mợ, chú thím, dì dượng, hay các anh chị một điều Út, hai điều Út đã đành rồi, nhưng mấy đứa cháu lớn, nhỏ cũng chỉ kêu Út chỏng chơ thôi:
– Út à! Qua tía má con bàn công chuyện.
– Út đi Phú Quốc nhớ mua mực trứng về cho tụi con, ngheng!
– Út dạy con “Bài quên không ca”… Ủa! “Bài ca không quên” chớ!
Ngược lại Út cũng tự xưng là… Út:
– Con dạy Út bài toán này coi.
– Út nhờ con nói má qua cạo gió cho ngoại, ngheng?
– Chiều nay, mấy đứa chở Út đi nhà thờ với, ngheng?
Người ta kêu Út chỏng chơ, nhưng chan chứa yêu thương dành cho đứa con gái bé bỏng nhất nhà, và không phải vì thế mà thiếu sự kính trong. Mọi đứa cháu, và cả đám bạn của chúng, dù lớn tuổi hơn, cũng một điều Út, hai điều con. Chính Út cũng chấp nhận, coi đó là lẽ đương nhiên. Cho nên gần như Út không có bạn, nhất là bạn tri kỷ, tri âm. Có ai lại tâm sự riêng tư với đám con cháu bao giờ?
oOo
Thầy Tâm được bài sai đến giúp xứ kỳ hè. Thầy quê Vạn Đồn, người cao lớn, dễ thường có đến trên một mét bảy. Thầy mau mồm mau miệng, chào hỏi người già như cha mẹ, gần gũi giới trẻ như anh em, thân tình với thiếu nhi như con cháu. Thầy lăn xả vào công việc, mau mắn không chê vào đâu được. Có lần, ông Út Tài Xế nói đùa với Út:
– Bay coi! Phải nói là ông thầy Bắc Kỳ ấy nhanh nhảu mới đúng. “Nhanh” thì tía hiểu, nhưng “nhảu” là gì ta?
Gần như thầy Tâm được cả giáo xứ quý trọng. Cha sở cắt đặt thầy làm trợ úy xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể. Khi sinh hoạt, thầy mặc áo trắng cộc tay đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể, thắt khăn quàng trợ úy màu đỏ viền trắng, thánh giá trắng, coi mới trẻ trung, năng động làm sao. Các anh chị huynh trưởng quý mến thầy, có người coi thầy là thần tượng. Họ hài lòng về thầy, khen ngợi thầy nức nở. Riêng Út, cũng là một huynh trưởng, vắt óc mãi mới tìm được một câu nói về thầy, không biết có đúng không, nhưng Út cho là hay nhất: “Thầy mới uy nghi lồng lộng làm sao!” Rồi Út tự hỏi lòng: “Trên đời này, ngoài tía mình ra, có người đàn ông nào hơn được thầy Tâm không nhỉ?” Hình ảnh thầy lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí Út, nhất là trong lúc dỗ giấc ngủ, và cả trong mơ nữa. Có một thứ tình cảm mới lạ, nhẹ nhàng mà da diết, bâng khuâng mà tha thiết, ngọt ngào mà hiu hiu buồn trong lòng Út. Út bàng hoàng: “Hay là mình yêu? Thế có phải là tình yêu không?” Út giật mình: “Nhưng thầy Tâm đã được gọi làm linh mục cho Chúa. Mình tội lỗi quá! Lạy Chúa! Xin tha tội, thương xót và giải thoát con khỏi cơn u mê này”. Nhưng Út lại tự biện hộ: “Có gì đâu? Tình nghĩa thầy trò, anh em thôi mà”.
Nhân danh “tình nghĩa thầy trò, anh em” ấy, nhân dịp lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Micae, bổn mạng thầy trợ úy, Út kín đáo cất công ra Rạch Giá mua một bộ đồ, áo Khataco, quần Việt Tiến, hết gần triệu bạc để tặng thầy. Buổi liên hoan mừng bổn mạng thầy xứ vui lắm, dù chỉ có bánh kẹo, nước ngọt. Anh chị em huynh trưởng tặng thầy một bó hồng bạch trắng muốt và tặng thầy những bài ca thấm đẫm tình Chúa, tình Mẹ, tình anh em. Thầy Tâm tặng lại mỗi người một xâu chuỗi. Cha sở, cũng là cha tuyên úy Thiếu nhi Thánh Thể, vốn là một nhà nho uyên bác, cũng là một nhà Phật học, tặng cho mỗi người phong bì nhỏ như bao lì xì ngày tết, trong đó có một mẩu giấy bé tí teo, viết một chữ như từ, bi, hỉ, xả, tâm, nhẫn, hiếu, đễ, trung, tín v.v… bằng chữ quốc ngữ theo kiểu thư pháp, kèm theo một câu Kinh Thánh. Thầy Tâm và Út cùng bắt được chữ BUÔNG và câu “Ai muốn theo Thầy, phải buông bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). Mọi người vỗ tay như sấm. (Hình như cha sở sửa “từ bỏ” thành “buông bỏ”. Buông bỏ có vẻ dứt khoát hơn, gần ngôn ngữ nhà Phật hơn, mà đâu có sai?).
Xong tiệc liên hoan, mọi người đã ra về gần hết, Út rón rén gõ cửa phòng thầy xứ, lắp bắp:
– Thầy đừng chê ngheng! Con tặng thầy món quà nhỏ nhân dịp lễ kính thánh bổn mạng. Xin Thánh Micae gìn giữ thầy, cho thầy trung thành với ơn gọi…
Thầy Tâm sững người. Đây là lần đầu tiên trong đời, thầy được nhận một món quà như thế này, từ một người khác phái như thế này. Hơn nữa, thầy cũng đang cần một bộ quần áo mới. Xúc động đến run rẩy, thầy cũng lắp bắp:
– Cám ơn, cám ơn Út nhiều lắm…
Nhìn cô gái cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, lúc nào cũng cười tươi, lại được tiếng hiền hậu, thùy mỵ, nết na đang ở trước mặt, thầy thầm nghĩ: “Phúc cho anh chàng nào được Chúa ban Út cho làm gia nghiệp”… Bốn mắt nhìn nhau, người này nghe được nhịp tim người kia, nhưng chẳng ai biết nói gì thêm. Họ đành vội vàng bắt tay chia tay. Có bóng một người đàn bà ngang qua khung cửa, hình như là bà Tám Dưa Lê.
Thầy Tâm khép hờ cánh cửa, lấy băng keo dán chữ BUÔNG ngay trên đầu giường, như một điều tâm niệm. Đúng lúc ấy thằng Chín, gọi Út bằng cô ruột, ào vào, hổn hển:
– Út ơi! Út à! Về, nội kêu. Ủa! Út có đây không, ông thầy?
Thầy Tâm nói:
– Út mới về xong. Tên thánh con cũng là Micae phải không?
– Dạ.
Một tia sáng lóe lên trong tâm trí thầy. Thầy đăm đăm nhìn vào chữ BUÔNG vừa dán trên đầu giường:
– Thầy có một món quà mừng bổn mạng con, được không?
oOo
Gặp ai, bà Tám Dưa Lê cũng bô bô:
– Mắt tôi nhìn thấy rõ ràng, con Út cầm tay thầy xứ. Còn sau đó ra sao, chỉ có Chúa biết. Ai cũng nói nó xinh đẹp, tài giỏi, thùy mị, nết na. Đâu ngờ nó là một con quỷ cái, sa tan sai tới cám dỗ ông thầy.
Cả câu chuyện và lời bình độc địa của bà Tám chưa đầy nửa trăm chữ, vậy mà nó lan ra khắp giáo xứ như một đám cháy rừng tràm. Người ta thêm mắm muối vào, rồi vẽ rắn thêm chân. Đến tai ông Út Tài Xế, những tưởng ông nộ khí xung thiên, nhưng không, ông dịu dàng bênh con:
– Con Út lớn rồi, nó tự chịu trách nhiệm về việc làm và về cuộc đời của nó. Không ai biết con hơn cha. Tôi mang cái đầu tôi bảo đảm con Út nhà tôi không bao giờ làm chuyện tầm phào, tầm bậy. Bắt tay thầy xứ là cái quái quỷ gì mà bà Tám Dưa Lê làm lớn chuyện dữ vậy?
Ông Út Tài Xế nói vậy, chứng tỏ ông thương yêu, hiểu biết và tin tưởng con gái út của mình xiết bao.
Khi đến tai thầy xứ, câu chuyện của bà Tám Dưa Lê đã thành một pho trường thiên tiểu thuyết. Thầy Tâm không biện hộ cho mình một câu nào. Tối hôm ấy, thầy quỳ hàng giờ trước Thánh Thể Chúa. Thầy xét mình, thầy cầu nguyện. Không ai biết thầy cầu nguyện những gì, được Chúa dạy bảo điều gì. Chỉ biết rằng, từ đó về sau, cứ bước ra khỏi phòng là thầy mặc áo dòng. Hình như thầy muốn nói với mọi người thì ít, nói với chính mình nhiều hơn, rằng: “Tôi đã chết, đã được tẫn liệm trong chiếc áo chùng thâm này. Tôi đã chết vì tôi không còn sống cho tôi, cho riêng ai nữa, mà chỉ còn sống cho Chúa, cho Giáo hội và cho tha nhân mà thôi”.
oOo
Thằng Chín sửa soạn đi đám cưới ngoài Sóc Ven. Nó chạy sang nhà ông Út Tài Xế, ông nội nó, kêu như cháy nhà:
– Út ơi! Út à!
– Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy?
– Út chụp cho con phô hình để con tặng thầy xứ.
Út nhìn thằng Chín từ đầu đến chân:
– Mau lớn dữ à! Phổng phao ghê ta! Đẹp trai đâu có thua gì ông nội ngày xưa. Ủa, mà ai may cho con bộ đồ mới vậy?
– Út không biết thiệt sao? Thày Tâm tặng con bữa mừng thánh bổn mạng Micae đó.
– Vậy sao? Hèn chi…
Út nhớ lại, “Hôm ấy mình lựa mãi mới ưng ý màu áo này, cái sọc ca rô này”. Bán tín bán nghi, Út lật cổ áo thằng Chín. “Khataco số 42”. Đúng y chang. Vậy là cái quần Việt Tiến khỏi kiểm tra. Đầu óc Út quay cuồng. Út giận trào nước mắt: “Mình mua cho ổng để ổng bận, chớ đâu phải để ổng cho người khác, lại cho ngay thằng cháu mình để dằn mặt mình. Ổng khi thường mình quá mất thôi”. Thằng Chín hỏi:
– Út sao vậy?
Út dối thằng Chín và dối chính mình:
– Út có sao đâu!
Đột nhiên Út nhớ tới chữ BUÔNG hôm nào. “Hơi đâu tức giận người dưng. Mình đã tặng thầy, là của thầy. Thầy muốn làm gì, cho ai là quyền của thầy mới phải chớ. Thôi thì mình vâng lời Chúa, buông bỏ hết cho thanh thản cõi lòng”. Út mím môi cười, dù chỉ là cười gượng.
oOo
Hết kỳ hạn giúp xứ ba tháng hè, thầy Tâm trở về đại chủng viện. Tiễn đưa thầy, đám ấu nhi và thiếu nhi khóc như ri; đám nghĩa sĩ, hiệp sĩ và huynh trưởng sụt sùi. Thầy Tâm bước ra khỏi cổng nhà thờ không một lần nhìn lại. Thầy “trong héo ngoài tươi” bỏ lại sau lưng tất cả, chỉ đem theo một chữ BUÔNG cha sở tặng thầy hôm nào.
Út không đi tiễn thầy. Út còn bận sống với chữ BUÔNG của riêng Út.
Saturday, August 26, 2017
[ Ngài Gọi Con ] ---- Tình Yêu Tu Sinh!!!
Mạo muội xin được trải lòng cùng các bạn một tâm sự mà mình đã chứng kiến, đã lắng nghe và chính bản thân mình cũng đã có lúc tưởng chừng……..Trước đây mình đã được may mắn sống những tháng ngày ở Tu Viện Thánh Tâm (Nơi nuôi dưỡng Thầy Bình (ánh) nhà ta đó)…
Những anh em là Tu sinh vào dòng trước tôi, đúng hơn là chính thức gắn cho mình cái “mác”: Tu sĩ, đã nói cho tôi nghe (không biết là các Ngài đùa hay là sự thật) là: khi vào Nhà tập (hết giai đoạn Đệ tử) thế nào các Cha linh hướng hoặc các Cha Bề trên cũng hỏi: Chú đã yêu bao giờ chưa? Nếu chưa thì về yêu đi rồi vào tu. Các bạn có thấy chuyện này rất lạ không?? Đi tu mà yêu, lỡ “dính chưởng” luôn thì sao mà đi tu được nữa đây? Vậy mà mình chắc với các bạn: 99,99 % những bậc tu sĩ (xin lỗi các Đấng đi trước, cái này là bản thân đã đi phỏng vấn nhiều người rồi mới dám rút ra kết luận này) đã trải qua ít là một lần yêu (thường là yêu đơn phương) và cũng ít là một lần bị từ chối hoặc là yêu mà không dám nói ra, cứ để trong lòng rồi đi tu, để rồi thời gian dần nhạt phai.
Nghe thì thật tức cuồi nhỉ? Nhưng sự thật lại như vậy đấy các bạn ạ. Các bạn thử nghe xem những lời này thì các bạn sẽ hiểu về cái gọi là “Tình yêu tu sinh” Yêu á! Cũng đã có, nhưng không dám nói cho người ta biết, vì người ta biết mình muốn đi tu rồi, thế nào họ cũng từ chối thôi. Khi đó thì……nguy lắm
Trước kia mình cũng đã yêu rồi, nhưng toàn tình yêu đơn phương thôi. Một nàng thì lấy lý do là còn phải đi học. Một nàng lại từ chối vì lý do rất đơn giản: “lo mà tu đi” còn các nàng còn lại thì bảo “em không muốn tranh chấp với Chúa_Ngài đánh chết”. Không còn đường nào nữa nên quyết định Tu là thượng sách.
Cũng đã có lần yêu nhưng rồi người mình yêu đã “phụ tình” mình. Thế là quyết định dứt áo ra đi thôi….đau khổ wá phải không các bạn (cười) Có một điều thật lạ lắm, nếu tôi đoán không nhầm thì chỉ có những người đi tu mới nếm phải và suy nghĩ như vậy thôi: tỏ tình với người khác, nhưng lại sợ họ “ừ một tiếng” sợ họ nói hai tiếng “đồng ý”, lúc đó lại lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan” bị kẹt xe thì chết. Chính vì thế nên tu sinh thường chẳng dám tỏ tình vì: hoặc sợ bị từ chối (như đã trình bày ở trên), hoặc là sợ người ta cũng yêu mình rồi đồng ý, lúc đó “vướng và kẹt” cực kỳ luôn; nếu “lỡ” yêu rồi, lại sợ không đi tu được (Tu sĩ chung tình lắm!) còn nếu muốn theo mãi con đường “tu là cõi phúc”, con đường dâng hiến thì buộc phải chia tay, lúc đó chẳng khác nào mình đi giết người ta vậy!!!(cười)
Các bạn nhà ta_ Giáo xứ Lộc Thuỷ thân mến! tình yêu của tu sinh cũng lắm cái hay ho cái thú vị và nhiều cái “shốc” nhưng lắm lúc cũng thấy cô đơn đôi lúc còn đau khổ nữa (khóc)…..Dẫu thế nào đi nữa mình luôn biết bên cạnh các tu sinh lúc nào cũng có Giêsu đồng hành. Hồi mình còn đang ở Tu viện (thời hoàng kim nhất) , đôi lúc nhìn từng cặp từng cặp “sát cánh” với nhau thật cũng “thèm thuồng” một chữ YÊU mơ ước một bàn tay ấm áp… Nhưng có một điều mà mình chắc như đinh đóng cột với các bạn, đối với các tu sinh không có gì có thể ngăn cách được tình yêu của họ với Giêsu đâu. Thứ tình yêu cao vời khôn xiết! họ luôn sẵn sàng dâng hiến: cả tâm tư và thân xác. Một thứ tình yêu tuyệt vời phải ko các bạn?
Một phút trải lòng, những dòng tâm sự “mộc mạc” bằng tấm lòng của mình..khi viết bằng tấm lòng chân thành thì văn phong không mấy mượt mà, không gọt dũa nhiều mà chỉ chất chứa sự đơn sơ trong đó mà thôi………..hy vọng các bạn sẽ tìm được một niềm vui_nụ cười dù chỉ trong tiềm thức khi đọc dòng tâm sự của mình. Bên cạnh đó mình cũng mong muốn các bạn bỏ qua những thiếu sót trong những dòng tâm sự trên và góp ý cho mình để có những bài viết hay và ý nghĩa cho những lần tiếp theo.
` Nguyện xin tình yêu của Chúa luôn đồng hành với tất cả bà con Lộc Thuỷ thân yêu, cách riêng xin tình yêu của Giêsu luôn đồng hành cùng Quý Cha, Quý Thầy, Quý sơ và những bạn giới trẻ trong giáo xứ thân yêu đang nuôi ước vọng dâng hiến cao đẹp này!! Hãy yêu và yêu thật nhiều nhé_tình yêu Giêsu đẹp lắm các bạn ạ!
Trần Luật_law
Những anh em là Tu sinh vào dòng trước tôi, đúng hơn là chính thức gắn cho mình cái “mác”: Tu sĩ, đã nói cho tôi nghe (không biết là các Ngài đùa hay là sự thật) là: khi vào Nhà tập (hết giai đoạn Đệ tử) thế nào các Cha linh hướng hoặc các Cha Bề trên cũng hỏi: Chú đã yêu bao giờ chưa? Nếu chưa thì về yêu đi rồi vào tu. Các bạn có thấy chuyện này rất lạ không?? Đi tu mà yêu, lỡ “dính chưởng” luôn thì sao mà đi tu được nữa đây? Vậy mà mình chắc với các bạn: 99,99 % những bậc tu sĩ (xin lỗi các Đấng đi trước, cái này là bản thân đã đi phỏng vấn nhiều người rồi mới dám rút ra kết luận này) đã trải qua ít là một lần yêu (thường là yêu đơn phương) và cũng ít là một lần bị từ chối hoặc là yêu mà không dám nói ra, cứ để trong lòng rồi đi tu, để rồi thời gian dần nhạt phai.
Nghe thì thật tức cuồi nhỉ? Nhưng sự thật lại như vậy đấy các bạn ạ. Các bạn thử nghe xem những lời này thì các bạn sẽ hiểu về cái gọi là “Tình yêu tu sinh” Yêu á! Cũng đã có, nhưng không dám nói cho người ta biết, vì người ta biết mình muốn đi tu rồi, thế nào họ cũng từ chối thôi. Khi đó thì……nguy lắm
Trước kia mình cũng đã yêu rồi, nhưng toàn tình yêu đơn phương thôi. Một nàng thì lấy lý do là còn phải đi học. Một nàng lại từ chối vì lý do rất đơn giản: “lo mà tu đi” còn các nàng còn lại thì bảo “em không muốn tranh chấp với Chúa_Ngài đánh chết”. Không còn đường nào nữa nên quyết định Tu là thượng sách.
Cũng đã có lần yêu nhưng rồi người mình yêu đã “phụ tình” mình. Thế là quyết định dứt áo ra đi thôi….đau khổ wá phải không các bạn (cười) Có một điều thật lạ lắm, nếu tôi đoán không nhầm thì chỉ có những người đi tu mới nếm phải và suy nghĩ như vậy thôi: tỏ tình với người khác, nhưng lại sợ họ “ừ một tiếng” sợ họ nói hai tiếng “đồng ý”, lúc đó lại lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan” bị kẹt xe thì chết. Chính vì thế nên tu sinh thường chẳng dám tỏ tình vì: hoặc sợ bị từ chối (như đã trình bày ở trên), hoặc là sợ người ta cũng yêu mình rồi đồng ý, lúc đó “vướng và kẹt” cực kỳ luôn; nếu “lỡ” yêu rồi, lại sợ không đi tu được (Tu sĩ chung tình lắm!) còn nếu muốn theo mãi con đường “tu là cõi phúc”, con đường dâng hiến thì buộc phải chia tay, lúc đó chẳng khác nào mình đi giết người ta vậy!!!(cười)
Các bạn nhà ta_ Giáo xứ Lộc Thuỷ thân mến! tình yêu của tu sinh cũng lắm cái hay ho cái thú vị và nhiều cái “shốc” nhưng lắm lúc cũng thấy cô đơn đôi lúc còn đau khổ nữa (khóc)…..Dẫu thế nào đi nữa mình luôn biết bên cạnh các tu sinh lúc nào cũng có Giêsu đồng hành. Hồi mình còn đang ở Tu viện (thời hoàng kim nhất) , đôi lúc nhìn từng cặp từng cặp “sát cánh” với nhau thật cũng “thèm thuồng” một chữ YÊU mơ ước một bàn tay ấm áp… Nhưng có một điều mà mình chắc như đinh đóng cột với các bạn, đối với các tu sinh không có gì có thể ngăn cách được tình yêu của họ với Giêsu đâu. Thứ tình yêu cao vời khôn xiết! họ luôn sẵn sàng dâng hiến: cả tâm tư và thân xác. Một thứ tình yêu tuyệt vời phải ko các bạn?
Một phút trải lòng, những dòng tâm sự “mộc mạc” bằng tấm lòng của mình..khi viết bằng tấm lòng chân thành thì văn phong không mấy mượt mà, không gọt dũa nhiều mà chỉ chất chứa sự đơn sơ trong đó mà thôi………..hy vọng các bạn sẽ tìm được một niềm vui_nụ cười dù chỉ trong tiềm thức khi đọc dòng tâm sự của mình. Bên cạnh đó mình cũng mong muốn các bạn bỏ qua những thiếu sót trong những dòng tâm sự trên và góp ý cho mình để có những bài viết hay và ý nghĩa cho những lần tiếp theo.
` Nguyện xin tình yêu của Chúa luôn đồng hành với tất cả bà con Lộc Thuỷ thân yêu, cách riêng xin tình yêu của Giêsu luôn đồng hành cùng Quý Cha, Quý Thầy, Quý sơ và những bạn giới trẻ trong giáo xứ thân yêu đang nuôi ước vọng dâng hiến cao đẹp này!! Hãy yêu và yêu thật nhiều nhé_tình yêu Giêsu đẹp lắm các bạn ạ!
Trần Luật_law
Sunday, August 20, 2017
[Ngài Gọi Con]___ Tâm Sự của một Tiến Chức
TÂM SỰ CỦA MỘT TIẾN CHỨC
"Từ muôn đời Chúa đã yêu con, và còn yêu con mãi mãi... Chúa chọn con, đã chọn con giữa muôn người, và Người nâng con lên, nâng con lên giữa hàng dân thánh Chúa..." (trích từ bài "Chúa đã thương con" - Ca đoàn chủng sinh ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc trình bày).
Một ước mơ mà các tiến chức đang dần bước tới, lẽ dĩ nhiên trong tâm trạng mỗi người giờ đây đang âm vang cảm xúc dâng trào, hồi hộp, lo lắng pha trộn niềm hạnh phúc ngập tràn. "Từ bụi tro, Chúa nâng con lên hàng khanh tướng", có bao giờ con nghĩ mình chạm được vào màu áo đen tinh tuyền đó đâu? Có bao giờ con nghĩ mình khoác vào màu áo trắng trinh nguyên ấy đâu? Và có bao giờ con nghĩ Chúa chọn gọi con đâu?.
Chúa ơi! Từ khi theo Chúa, con nghiệm ra rằng mỗi bước chân con đi dường như có Chúa hằng đi cùng, môi miệng con dâng lời chúc tụng, từng lời ca, tiếng hát, từng câu kinh vần thơ tựa hồ như những nốt nhạc vang lên tới trước thiên nhan. Nhưng cũng có lúc trong con ngập tràn những âu lo, phiền muộn, con dần trở nên uể oải, mỏi mệt trước tiếng chuông nhà thờ vang lên, con trở nên ù lì, lười biếng trong từng công việc chung, con trở nên khó tính, lạnh nhạt với anh em và dần dần cảm xúc của con bị tạp nham, pha trộn vào những tính nết xấu, vậy mà Chúa vẫn chọn con.
Chúa ơi! "Bao nhiêu năm đời con dâng hiến Chúa, bao nhiêu năm chuỗi ngọc hồng ân" và giờ đây, trong những giây phút cuối cùng mang chức phó tế, con cảm thấy mình như đang dần lột xác, mang trong mình mùi chiên, và một chức vụ mới. Mấy ngày này anh em chúng con tập đi tập lại các nghi thức, lo lắng từng chút việc, áo quần ủi sạch sẽ, có khi còn rủ nhau đi may áo lễ nữa chứ, nhưng phải chọn chỗ nào may đẹp thật đẹp để có thể làm kỉ niệm. Bên cạnh đó, những vật dụng cần thiết cho ngày mai cũng được chuẩn bị chu đáo, hầu không để thất lạc bất cứ thứ gì dù là vật dụng nhỏ nhất.
Chúa ơi! Ba mẹ con lại phải bận rộn mấy ngày nay rồi, nào là lo cái này, cái kia, biết bao nhiêu việc. Chín tháng mười ngày sinh con ra trong đau đớn, ba mẹ nuôi con đến chừng này tuổi, rồi lại gả cho Chúa, chưa được một ngày con đi làm nuôi ba mẹ, mấy bà hàng xóm ngày nào cũng tay bế tay bồng mấy đứa cháu, ba mẹ cũng ham lắm, nhưng lại nhìn thằng cu Tý nhà mình đi tu, lòng lại thích hơn nhiều, sẽ có nhiều cháu hơn, một chút tưởng tượng thoáng qua khiến ba mẹ phì cười.
Ngoài ba mẹ con ra, thì còn các bác, anh chị em trong gia đình nội ngoại lúc nào cũng đồng hành bên con cả, cho con cái này, cái kia, từ vật chất đến tinh thần, và đặc biệt hơn là lời cầu nguyện nữa. Bên cạnh đó còn có những người hàng xóm, người giáo dân trong xứ luôn dâng cho con một kinh kính mừng, xin Mẹ Maria che chở cho con luôn trung thành với ơn gọi. Có bà cụ bán xôi cứ nhìn con là nhắc riết "mai mốt cu Tý lên chức cha rồi, đừng quên bà cụ bán xôi này nhé", con cười lớn và đáp lại "dạ vâng, nhưng bà phải để cho con năm ngàn xôi đậu xanh khi con đến mua đấy nhé". Cả những người ít nhiều con chưa tiếp xúc cũng vui thay cho con, ai nấy đều hỏi thăm mỗi khi nhìn thấy con về nhà.
Còn một người nữa mà con chưa nhắc đến nhỉ? Đó là cha nghĩa phụ của con, ngài đã dạy cho con biết bao thứ, từ việc giúp lễ khi con nhỏ, rồi bài học ôn thi lớp 10, đại học, tiếp đến là giáo lý để thi vào dự tu. Nếu như chỉ dành cho con những lời ngon tiếng ngọt thì chắc con sẽ sống mãi trong niềm vui sướng, nhưng không, ngài còn hay la mắng con mỗi khi làm gì sai đến nỗi con sợ luôn mà, con cũng từng ghét bỏ ngài, vì ngài hay la con, nhưng lại nghiệm ra rằng, ngài muốn tốt cho con, thương con mới la cho con sửa. Con cám ơn Chúa vì cho con một người cha bố tuyệt vời như thế.
Cuối cùng là các bạn của con, ngày mai anh em mình lại cùng nhau bước lên bàn thánh rồi! Sau bao năm gắn bó, giờ đây chúng mình cũng chạm được vào ước mơ, và rồi lại từ đây phải chia tay nhau với một sứ vụ mới. Nhưng đừng quên nhé những kỉ niệm xưa, kỉ niệm một thời còn là dự tu nghịch ngợm, phá phách, uống rượu lễ của các cha. Nghĩ lại mà vẫn mắc cười, cha còn tưởng là mình nhớ lộn là đổ rượu quá lố nhưng không hề biết chúng mình thử độ rượu giúp cha.
Các bạn đã sẵn sàng cho ngày mai chưa, mình thì sẵn sàng lắm rồi. Âm thanh như đang vang lên, vang lên mãi, chầm chậm nhưng lại du dương, kéo theo là một đêm tràn đầy cảm xúc "từng bước con đi lên, hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng, Chúa ơi!"...
P/s: Trong bài viết này, con có chút tưởng tượng về bản thân mình, nhưng con cũng nghiêng về cho các tiến chức.
... Con xin chúc các tiến chức linh mục dòng Tên ngày mai sẽ là ngày hồng ân tuyệt vời, một sứ vụ mới, một hành trình mới. Lẽ dĩ nhiên, các ngài đừng quên cầu nguyện cho mọi người nhé, đặc biệt là những người thân yêu của mình. Con chúc các ngài luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần...
... Ngày mai cũng là lễ tạ ơn của tân linh mục dòng Don Bosco... Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh là người con của giáo xứ Dĩ An. Con chúc cha luôn mạnh khỏe và luôn nhiệt tâm, hăng say trong sứ vụ mới của mình...
"LẠY THẦY, THẦY BIẾT CON YÊU MẾN THẦY" (GA 21,17)
Dĩ An ngày 19 tháng 08 năm 2015, 11:49 PM
Jos Trương Duy Thành
"Từ muôn đời Chúa đã yêu con, và còn yêu con mãi mãi... Chúa chọn con, đã chọn con giữa muôn người, và Người nâng con lên, nâng con lên giữa hàng dân thánh Chúa..." (trích từ bài "Chúa đã thương con" - Ca đoàn chủng sinh ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc trình bày).
Một ước mơ mà các tiến chức đang dần bước tới, lẽ dĩ nhiên trong tâm trạng mỗi người giờ đây đang âm vang cảm xúc dâng trào, hồi hộp, lo lắng pha trộn niềm hạnh phúc ngập tràn. "Từ bụi tro, Chúa nâng con lên hàng khanh tướng", có bao giờ con nghĩ mình chạm được vào màu áo đen tinh tuyền đó đâu? Có bao giờ con nghĩ mình khoác vào màu áo trắng trinh nguyên ấy đâu? Và có bao giờ con nghĩ Chúa chọn gọi con đâu?.
Chúa ơi! Từ khi theo Chúa, con nghiệm ra rằng mỗi bước chân con đi dường như có Chúa hằng đi cùng, môi miệng con dâng lời chúc tụng, từng lời ca, tiếng hát, từng câu kinh vần thơ tựa hồ như những nốt nhạc vang lên tới trước thiên nhan. Nhưng cũng có lúc trong con ngập tràn những âu lo, phiền muộn, con dần trở nên uể oải, mỏi mệt trước tiếng chuông nhà thờ vang lên, con trở nên ù lì, lười biếng trong từng công việc chung, con trở nên khó tính, lạnh nhạt với anh em và dần dần cảm xúc của con bị tạp nham, pha trộn vào những tính nết xấu, vậy mà Chúa vẫn chọn con.
Chúa ơi! "Bao nhiêu năm đời con dâng hiến Chúa, bao nhiêu năm chuỗi ngọc hồng ân" và giờ đây, trong những giây phút cuối cùng mang chức phó tế, con cảm thấy mình như đang dần lột xác, mang trong mình mùi chiên, và một chức vụ mới. Mấy ngày này anh em chúng con tập đi tập lại các nghi thức, lo lắng từng chút việc, áo quần ủi sạch sẽ, có khi còn rủ nhau đi may áo lễ nữa chứ, nhưng phải chọn chỗ nào may đẹp thật đẹp để có thể làm kỉ niệm. Bên cạnh đó, những vật dụng cần thiết cho ngày mai cũng được chuẩn bị chu đáo, hầu không để thất lạc bất cứ thứ gì dù là vật dụng nhỏ nhất.
Chúa ơi! Ba mẹ con lại phải bận rộn mấy ngày nay rồi, nào là lo cái này, cái kia, biết bao nhiêu việc. Chín tháng mười ngày sinh con ra trong đau đớn, ba mẹ nuôi con đến chừng này tuổi, rồi lại gả cho Chúa, chưa được một ngày con đi làm nuôi ba mẹ, mấy bà hàng xóm ngày nào cũng tay bế tay bồng mấy đứa cháu, ba mẹ cũng ham lắm, nhưng lại nhìn thằng cu Tý nhà mình đi tu, lòng lại thích hơn nhiều, sẽ có nhiều cháu hơn, một chút tưởng tượng thoáng qua khiến ba mẹ phì cười.
Ngoài ba mẹ con ra, thì còn các bác, anh chị em trong gia đình nội ngoại lúc nào cũng đồng hành bên con cả, cho con cái này, cái kia, từ vật chất đến tinh thần, và đặc biệt hơn là lời cầu nguyện nữa. Bên cạnh đó còn có những người hàng xóm, người giáo dân trong xứ luôn dâng cho con một kinh kính mừng, xin Mẹ Maria che chở cho con luôn trung thành với ơn gọi. Có bà cụ bán xôi cứ nhìn con là nhắc riết "mai mốt cu Tý lên chức cha rồi, đừng quên bà cụ bán xôi này nhé", con cười lớn và đáp lại "dạ vâng, nhưng bà phải để cho con năm ngàn xôi đậu xanh khi con đến mua đấy nhé". Cả những người ít nhiều con chưa tiếp xúc cũng vui thay cho con, ai nấy đều hỏi thăm mỗi khi nhìn thấy con về nhà.
Còn một người nữa mà con chưa nhắc đến nhỉ? Đó là cha nghĩa phụ của con, ngài đã dạy cho con biết bao thứ, từ việc giúp lễ khi con nhỏ, rồi bài học ôn thi lớp 10, đại học, tiếp đến là giáo lý để thi vào dự tu. Nếu như chỉ dành cho con những lời ngon tiếng ngọt thì chắc con sẽ sống mãi trong niềm vui sướng, nhưng không, ngài còn hay la mắng con mỗi khi làm gì sai đến nỗi con sợ luôn mà, con cũng từng ghét bỏ ngài, vì ngài hay la con, nhưng lại nghiệm ra rằng, ngài muốn tốt cho con, thương con mới la cho con sửa. Con cám ơn Chúa vì cho con một người cha bố tuyệt vời như thế.
Cuối cùng là các bạn của con, ngày mai anh em mình lại cùng nhau bước lên bàn thánh rồi! Sau bao năm gắn bó, giờ đây chúng mình cũng chạm được vào ước mơ, và rồi lại từ đây phải chia tay nhau với một sứ vụ mới. Nhưng đừng quên nhé những kỉ niệm xưa, kỉ niệm một thời còn là dự tu nghịch ngợm, phá phách, uống rượu lễ của các cha. Nghĩ lại mà vẫn mắc cười, cha còn tưởng là mình nhớ lộn là đổ rượu quá lố nhưng không hề biết chúng mình thử độ rượu giúp cha.
Các bạn đã sẵn sàng cho ngày mai chưa, mình thì sẵn sàng lắm rồi. Âm thanh như đang vang lên, vang lên mãi, chầm chậm nhưng lại du dương, kéo theo là một đêm tràn đầy cảm xúc "từng bước con đi lên, hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng, Chúa ơi!"...
P/s: Trong bài viết này, con có chút tưởng tượng về bản thân mình, nhưng con cũng nghiêng về cho các tiến chức.
... Con xin chúc các tiến chức linh mục dòng Tên ngày mai sẽ là ngày hồng ân tuyệt vời, một sứ vụ mới, một hành trình mới. Lẽ dĩ nhiên, các ngài đừng quên cầu nguyện cho mọi người nhé, đặc biệt là những người thân yêu của mình. Con chúc các ngài luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần...
... Ngày mai cũng là lễ tạ ơn của tân linh mục dòng Don Bosco... Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh là người con của giáo xứ Dĩ An. Con chúc cha luôn mạnh khỏe và luôn nhiệt tâm, hăng say trong sứ vụ mới của mình...
"LẠY THẦY, THẦY BIẾT CON YÊU MẾN THẦY" (GA 21,17)
Dĩ An ngày 19 tháng 08 năm 2015, 11:49 PM
Jos Trương Duy Thành
Sunday, August 13, 2017
†.Ngài Gọi Con.† --- 7 bước để dễ dàng đến với Thánh Lễ
Một trong số những điệp khúc phổ biến nhất mà tôi nghe được từ phía người trẻ là “Thánh Lễ thật nhàm chán. Các bài giảng quá tẻ nhạt. Tôi không biết tại sao mình lại phải dự lễ hết Chúa nhật này tới Chúa nhật khác.” […]
Tuy nhiên, hầu hết người trẻ mà tôi biết thì họ thực sự khao khát tham dự Thánh Lễ một cách ý nghĩa hơn. Dẫu biết rằng Thánh Lễ thật phong phú và ý nghĩa nhưng họ vẫn cảm thấy khó chú ý và tập trung. Vì vậy, tôi được mời gọi để đưa ra một vài bước thực hành mà một người có thể thực hiện hầu nhận được sức hút hơn từ Thánh Lễ.
7 bước thực hành giúp bạn cảm thấy Thánh Lễ có ý nghĩa hơn:
1. Đến dự lễ đúng giờ
Đến nhà thờ sớm ít nhất 10 phút trước Thánh Lễ tạo nên một sự khác biệt to lớn. Điều này mang lại cho tâm trí bạn khoảng thời gian để chậm lại trước sự vồn vã của những hoạt động mà bạn vừa bước ra. Tất cả những mối bận tâm thường gây chia trí nhiều, và vì những bài đọc (phụng vụ Lời Chúa) diễn ra gần lúc khởi đầu, bạn bị gắn với những điều vừa bị ngắt quãng nên ít tập trung hơn. Hãy dành khoảng thời gian ngắn trước Thánh Lễ, quỳ gối và thân thưa với Chúa những điều xuất phát từ trong tâm hồn của bạn; dâng cho ngài mọi niềm vui và cả những thách đố mà bạn đang phải đối mặt, khi ấy bạn sẽ cảm nghiệm Thiên Chúa nói với bạn trong suốt Thánh Lễ.
2. Hãy nhớ rằng Mẹ Giáo Hội cần bạn
Có bạn trẻ nói rằng, họ cảm thấy mình tham dự vào Thánh Lễ tích cực hơn khi đóng vai trò nào đó trong Thánh Lễ. Có nhiều sự chọn lựa sẵn có: ca đoàn, đọc sách, dẫn lễ, tiếp đón, những công việc phục vụ bàn thờ hay trang trí nhà thờ. Khi trở thành thành viên trong một trong số những nhóm ấy, bạn sẽ chú tâm vào những gì đang diễn ra trong Thánh Lễ hơn. Bên cạnh đó, việc tham dự vào các nhóm trên sẽ có nhiều hiệu quả tích cực trong đời sống cá nhân của bạn. 3. Tìm chỗ ngồi tốt nhất
Tránh tìm một chỗ ngồi nơi những dãy ghế cuối nhà thờ, ở phía sau, nhất là khi ở phía trên còn nhiều chỗ trống. Có người nói rằng, những chỗ ngồi phía trước nhận lãnh nhiều ân sủng hơn! Việc ngồi lên trên sẽ giúp bạn tránh được những mối gây xao nhãng. Tại sao mọi người lại ao ước ngồi ở dãy ghế đằng trước trong các buổi hòa nhạc hay trong một trò chơi, trong khi chỉ muốn chọn chỗ cuối trong nhà thờ? Quan trọng hơn, hãy cáo lỗi với những đồng bạn của mình và ngồi tác biệt trong suốt Thánh Lễ, nhất là khi bạn bè của bạn có xu hướng trở thành một nguồn gây chia trí. Bạn có thể luôn trả lời họ sau đó mà. Lúc đầu, họ có thể trêu chọc bạn, nhưng cuối cùng họ sẽ tôn trọng bạn thôi. Hãy cầu nguyện cho bạn bè của bạn!
4. Hãy thể hiện giọng hát của bạn
Cầm cuốn sách thánh ca lên và hát. Hiểu từng lời bạn đang hát. Đừng quá bận tâm nếu bạn không có tài năng về ca hát, gần như mọi người đều thế cả. Những người đó thường ở trong ca đoàn đấy. Bạn có thể tưởng tượng mình sẽ chán ngấy thế nào khi đi tới một buổi hòa nhạc mà không biết bất kỳ bài hát nào trong đó? Đúng vậy! Hãy tham dự vào những nghi thức, ngay cả lúc đầu bạn không hiểu nhiều về nghi thức ấy, hãy đi một con đường dài. Đừng mong chờ những kết quả đến nhanh.
5. Đăng một dòng trạng thái
“Các bài giảng thật buồn tẻ!” Tôi đã từng nghe lời than như thế. Điều đó có khi xảy ra, nhưng không phải mọi lần đều như vậy; trên thực tế, những bài giảng luôn luôn thú vị và các linh mục chắc hẳn đặt vào trong đó rất nhiều nỗ lực để chuẩn bị. Nếu bạn chán ngấy trong khi nghe những bài giảng ở trường học hay đại học hoặc khi xem tin tức buổi tối hay lướt facebook, nếu mọi thứ đều như thế thì vấn đề là ở phía bạn! Hãy đưa ra cho chính mình một bài tập thực hành. Hãy lắng nghe một bài giảng và cố gắng nắm bắt điểm cốt yếu bài giảng đó trong 140 từ hay ít hơn. Tiếp theo, hãy đăng tóm kết ấy lên dòng trạng thái (tweet) của bạn sau Thánh Lễ. Hẳn sẽ khó khăn hơn bạn tưởng.
6. Hãy so sánh 167 với 1
Hãy nhớ rằng, Thánh Lễ là việc tạ ơn Chúa và nếu là người đến nhà thờ ngày Chúa nhật thì bạn đang trao dâng Chúa sự chú tâm trọn vẹn trong một giờ hay ít hơn. Nhưng, 167 giờ còn lại mỗi tuần, Thiên Chúa trao ban cho bạn như một món quà và không rời bước trên con đường của bạn. Hãy tự tra vấn chính mình xem có biết bao ơn lành bạn đã nhận được từ Thiên Chúa. Vậy, việc chúng ta dành một giờ mỗi tuần cho việc thờ phượng Đấng Tạo Hóa với tất cả tâm hồn của mình lại chẳng là điều phải đạo và chính đáng sao?
7. Con số 7 hoàn hảo – Đức Maria
Bước sau cùng hướng về Đức Maria, Nữ vương Thiên đàng và Mẹ của chúng ta. Hãy xin Mẹ bầu cử cho bạn trong suốt Thánh Lễ. Cầu nguyện cùng Mẹ để Mẹ hướng dẫn và gia tăng sức mạnh. Mẹ đã luôn ở bên Chúa và Mẹ cũng sẽ ở bên chúng ta. Không người nào hiểu bạn hơn Đức Maria đâu.
Theo 7 bước này, bạn sẽ dần tìm thấy vẻ đẹp của Thánh Lễ mở ra trước mắt bạn. Cũng như với bất cứ hoạt động nào khác, điều này cũng cần thời gian. Đừng mong chờ phải đạt được chỉ trong Chúa Nhật đầu tiên. Tất cả những nếm cảm lớn lao tăng dần theo thời gian và cùng với sự kiên trì. Bạn không thể tạo nên một bản nhạc hay ngay trong ngày đầu tiên được. Cũng không thể dựng xây Rome chỉ trong một ngày đâu.
Tác giả: Linh mục Joshan Rodrigues
(Chuyển ngữ: Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J. ,
dongten.net 13.08.2017/catholic-link.org)
Tuy nhiên, hầu hết người trẻ mà tôi biết thì họ thực sự khao khát tham dự Thánh Lễ một cách ý nghĩa hơn. Dẫu biết rằng Thánh Lễ thật phong phú và ý nghĩa nhưng họ vẫn cảm thấy khó chú ý và tập trung. Vì vậy, tôi được mời gọi để đưa ra một vài bước thực hành mà một người có thể thực hiện hầu nhận được sức hút hơn từ Thánh Lễ.
7 bước thực hành giúp bạn cảm thấy Thánh Lễ có ý nghĩa hơn:
1. Đến dự lễ đúng giờ
Đến nhà thờ sớm ít nhất 10 phút trước Thánh Lễ tạo nên một sự khác biệt to lớn. Điều này mang lại cho tâm trí bạn khoảng thời gian để chậm lại trước sự vồn vã của những hoạt động mà bạn vừa bước ra. Tất cả những mối bận tâm thường gây chia trí nhiều, và vì những bài đọc (phụng vụ Lời Chúa) diễn ra gần lúc khởi đầu, bạn bị gắn với những điều vừa bị ngắt quãng nên ít tập trung hơn. Hãy dành khoảng thời gian ngắn trước Thánh Lễ, quỳ gối và thân thưa với Chúa những điều xuất phát từ trong tâm hồn của bạn; dâng cho ngài mọi niềm vui và cả những thách đố mà bạn đang phải đối mặt, khi ấy bạn sẽ cảm nghiệm Thiên Chúa nói với bạn trong suốt Thánh Lễ.
2. Hãy nhớ rằng Mẹ Giáo Hội cần bạn
Có bạn trẻ nói rằng, họ cảm thấy mình tham dự vào Thánh Lễ tích cực hơn khi đóng vai trò nào đó trong Thánh Lễ. Có nhiều sự chọn lựa sẵn có: ca đoàn, đọc sách, dẫn lễ, tiếp đón, những công việc phục vụ bàn thờ hay trang trí nhà thờ. Khi trở thành thành viên trong một trong số những nhóm ấy, bạn sẽ chú tâm vào những gì đang diễn ra trong Thánh Lễ hơn. Bên cạnh đó, việc tham dự vào các nhóm trên sẽ có nhiều hiệu quả tích cực trong đời sống cá nhân của bạn. 3. Tìm chỗ ngồi tốt nhất
Tránh tìm một chỗ ngồi nơi những dãy ghế cuối nhà thờ, ở phía sau, nhất là khi ở phía trên còn nhiều chỗ trống. Có người nói rằng, những chỗ ngồi phía trước nhận lãnh nhiều ân sủng hơn! Việc ngồi lên trên sẽ giúp bạn tránh được những mối gây xao nhãng. Tại sao mọi người lại ao ước ngồi ở dãy ghế đằng trước trong các buổi hòa nhạc hay trong một trò chơi, trong khi chỉ muốn chọn chỗ cuối trong nhà thờ? Quan trọng hơn, hãy cáo lỗi với những đồng bạn của mình và ngồi tác biệt trong suốt Thánh Lễ, nhất là khi bạn bè của bạn có xu hướng trở thành một nguồn gây chia trí. Bạn có thể luôn trả lời họ sau đó mà. Lúc đầu, họ có thể trêu chọc bạn, nhưng cuối cùng họ sẽ tôn trọng bạn thôi. Hãy cầu nguyện cho bạn bè của bạn!
4. Hãy thể hiện giọng hát của bạn
Cầm cuốn sách thánh ca lên và hát. Hiểu từng lời bạn đang hát. Đừng quá bận tâm nếu bạn không có tài năng về ca hát, gần như mọi người đều thế cả. Những người đó thường ở trong ca đoàn đấy. Bạn có thể tưởng tượng mình sẽ chán ngấy thế nào khi đi tới một buổi hòa nhạc mà không biết bất kỳ bài hát nào trong đó? Đúng vậy! Hãy tham dự vào những nghi thức, ngay cả lúc đầu bạn không hiểu nhiều về nghi thức ấy, hãy đi một con đường dài. Đừng mong chờ những kết quả đến nhanh.
5. Đăng một dòng trạng thái
“Các bài giảng thật buồn tẻ!” Tôi đã từng nghe lời than như thế. Điều đó có khi xảy ra, nhưng không phải mọi lần đều như vậy; trên thực tế, những bài giảng luôn luôn thú vị và các linh mục chắc hẳn đặt vào trong đó rất nhiều nỗ lực để chuẩn bị. Nếu bạn chán ngấy trong khi nghe những bài giảng ở trường học hay đại học hoặc khi xem tin tức buổi tối hay lướt facebook, nếu mọi thứ đều như thế thì vấn đề là ở phía bạn! Hãy đưa ra cho chính mình một bài tập thực hành. Hãy lắng nghe một bài giảng và cố gắng nắm bắt điểm cốt yếu bài giảng đó trong 140 từ hay ít hơn. Tiếp theo, hãy đăng tóm kết ấy lên dòng trạng thái (tweet) của bạn sau Thánh Lễ. Hẳn sẽ khó khăn hơn bạn tưởng.
6. Hãy so sánh 167 với 1
Hãy nhớ rằng, Thánh Lễ là việc tạ ơn Chúa và nếu là người đến nhà thờ ngày Chúa nhật thì bạn đang trao dâng Chúa sự chú tâm trọn vẹn trong một giờ hay ít hơn. Nhưng, 167 giờ còn lại mỗi tuần, Thiên Chúa trao ban cho bạn như một món quà và không rời bước trên con đường của bạn. Hãy tự tra vấn chính mình xem có biết bao ơn lành bạn đã nhận được từ Thiên Chúa. Vậy, việc chúng ta dành một giờ mỗi tuần cho việc thờ phượng Đấng Tạo Hóa với tất cả tâm hồn của mình lại chẳng là điều phải đạo và chính đáng sao?
7. Con số 7 hoàn hảo – Đức Maria
Bước sau cùng hướng về Đức Maria, Nữ vương Thiên đàng và Mẹ của chúng ta. Hãy xin Mẹ bầu cử cho bạn trong suốt Thánh Lễ. Cầu nguyện cùng Mẹ để Mẹ hướng dẫn và gia tăng sức mạnh. Mẹ đã luôn ở bên Chúa và Mẹ cũng sẽ ở bên chúng ta. Không người nào hiểu bạn hơn Đức Maria đâu.
Theo 7 bước này, bạn sẽ dần tìm thấy vẻ đẹp của Thánh Lễ mở ra trước mắt bạn. Cũng như với bất cứ hoạt động nào khác, điều này cũng cần thời gian. Đừng mong chờ phải đạt được chỉ trong Chúa Nhật đầu tiên. Tất cả những nếm cảm lớn lao tăng dần theo thời gian và cùng với sự kiên trì. Bạn không thể tạo nên một bản nhạc hay ngay trong ngày đầu tiên được. Cũng không thể dựng xây Rome chỉ trong một ngày đâu.
Tác giả: Linh mục Joshan Rodrigues
(Chuyển ngữ: Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J. ,
dongten.net 13.08.2017/catholic-link.org)