Monday, June 19, 2017
†.Ngài Gọi Con.† --- Anh Đi Tu
“Anh vào Chủng Viện, em có muốn đi tu giống anh không?”
Ngày nhận được thư mời anh sẽ được lãnh nhận chức Thánh, tôi chia vui với anh bằng một tấm thiệp mừng vì đang ở xa, nhưng không quên nhắc lại câu hỏi năm xưa của anh “Anh vào Chủng Viện, em có muốn đi tu giống anh không?” Giờ anh đã là một linh mục. Tôi cũng là một nữ tu Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su.
Anh hơn tôi một tuổi, học trước tôi một năm. Anh người miền Nam, tôi người miền Trung. Anh hiền lành và là một con chiên ngoan đạo, tôi cứng đầu và cứng tin. Thế nhưng, chúng tôi có cùng một niềm đam mê – làm việc xã hội. Những cơ hội làm việc chung đưa tình bạn của chúng tôi đến gần nhau hơn, dù có nhiều khác biệt.
Một tuần trước khi rời đất Sài Thành để bắt đầu chương mới cho cuộc đời sau những năm gắn bó với giảng đường, anh và tôi dành cho nhau chút thời gian cuối cùng. Tôi cũng không ngạc nhiên khi biết anh sẽ đi tu, vì nhìn vẻ bên ngoài của anh đã giống thầy tu rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc khi anh chọn chôn cuộc đời mình nơi cánh cửa nhà tu. Còn anh hỏi tôi về những dự định cho tương lai, những niềm vui trong cuộc sống mà tôi sẽ xây dựng và ngay cả tuýp người đàn ông tôi sẽ chọn để cùng chung tay vun đắp mái ấm cho riêng mình, … Tôi kể cho anh nghe về dự định năm tới sau khi tốt nghiệp, nào là sẽ làm việc nơi này, đi nơi kia, lấy chồng năm nào, sống ở đâu, … Vậy là anh cứ im lặng nghe, còn tôi mặc sức huyên thuyên về những mơ mộng của mình. Anh chợt quay lại hỏi tôi: “Anh vào Chủng Viện, em có muốn đi tu giống anh không?” Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn anh, ú ớ: “Anh đang nói đùa với em à? Em vừa kể cho anh nghe những dự định của em mà?” Anh không nói thêm điều gì nữa và chúng tôi tiếp tục những câu chuyện khác.
Anh đã vào Chủng Viện. Tôi vẫn giữ liên lạc với anh qua những cánh thiệp mừng lễ nhưng không chia sẻ với anh bất cứ điều gì về tôi từ sau khi ra trường, vì tôi … mắc cỡ. Tôi sợ anh cười thật to khi biết tôi cũng … đi tu.
Ra trường, tôi tiếp tục đi làm nơi tôi đã làm bán thời gian trong khi còn là sinh viên. Ngày qua ngày đối diện với những bạn trẻ đang bị nàng tiên nâu chế ngự cuộc đời khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về mục đích sống và ý nghĩa cuộc đời. Chính tôi cũng như một số bạn trẻ có lẽ đang chi xài tuổi trẻ của mình quá lãng phí và ích kỷ. Tôi hỏi chính mình: “Cuộc đời chỉ có vậy thôi sao?” Chính câu hỏi này như một sức mạnh vô hình thôi thúc tôi đi tìm kiếm điều mà mắt thường tôi không thể nhìn thấy.
Tôi tìm.
Và tôi đã gặp.
Tôi gặp Ngài qua giờ Chầu Thánh Thể mỗi ngày của các chị Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su.
Tôi gặp Ngài qua Đặc Sủng Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giê-su mà các chị Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su đang sống.
Tôi gặp Ngài qua cuộc sống chứng tá của tình yêu mà các chị Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su dành cho các em nhỏ của các gia đình di dân.
Tôi gặp Ngài qua chính sự giản đơn và gần gũi trong cuộc sống hằng của các chị Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su.
Tôi gặp Ngài …
Gặp được Ngài, tôi khao khát được biết về Ngài nhiều hơn vào ao ước được trở nên giống Ngài. Vậy là tôi âm thầm bỏ lại tất cả phía sau lưng để tiến về phía trước với niềm tin xen lẫn sợ hãi. Niềm tin vì chính cảm nghiệm bình an và hạnh phúc trong suốt thời gian kiếm tìm và tìm gặp. Sợ hãi vì tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi tôi phía trước khi tôi xác định rõ ràng rằng gia đình sẽ TỪ tôi. Sợ hãi vì những chi phối xung quanh. Sợ hãi vì không chắc mình sẽ vượt qua được những thách đố mới. Nhưng tôi vẫn bước đi.
Tôi bước đi cho đến khi vào nhà Tập II thì mới chính thức tin cho anh hay rằng tôi đi tu. Tôi bảo với anh rằng ‘ai cũng nói đi tu là sướng nhưng với em, đi tu khó quá, nhưng sao em vẫn thích đi tu’. Đây cũng là thời gian những cản trở giữa gia đình và tôi cũng tạm được hóa giải. Anh vui và hạnh phúc với tôi.
Vậy là cũng gần mười ba năm rồi chưa một lần gặp lại nhau, cũng chẳng mấy khi buồn hỏi thăm nhau với lý do ‘bận rộn’. Hôm nay ngồi viết xuống câu chuyện đời tu của mình, tôi nhớ đến anh thật nhiều, người luôn trả lời những câu hỏi của tôi bằng nụ cười. Thiên Chúa luôn có những bất ngờ cho cuộc đời mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta đón nhận những bất ngờ này thế nào và quãng đại với Ngài bao nhiêu.
Còn bạn?
Ngày nhận được thư mời anh sẽ được lãnh nhận chức Thánh, tôi chia vui với anh bằng một tấm thiệp mừng vì đang ở xa, nhưng không quên nhắc lại câu hỏi năm xưa của anh “Anh vào Chủng Viện, em có muốn đi tu giống anh không?” Giờ anh đã là một linh mục. Tôi cũng là một nữ tu Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su.
Anh hơn tôi một tuổi, học trước tôi một năm. Anh người miền Nam, tôi người miền Trung. Anh hiền lành và là một con chiên ngoan đạo, tôi cứng đầu và cứng tin. Thế nhưng, chúng tôi có cùng một niềm đam mê – làm việc xã hội. Những cơ hội làm việc chung đưa tình bạn của chúng tôi đến gần nhau hơn, dù có nhiều khác biệt.
Một tuần trước khi rời đất Sài Thành để bắt đầu chương mới cho cuộc đời sau những năm gắn bó với giảng đường, anh và tôi dành cho nhau chút thời gian cuối cùng. Tôi cũng không ngạc nhiên khi biết anh sẽ đi tu, vì nhìn vẻ bên ngoài của anh đã giống thầy tu rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc khi anh chọn chôn cuộc đời mình nơi cánh cửa nhà tu. Còn anh hỏi tôi về những dự định cho tương lai, những niềm vui trong cuộc sống mà tôi sẽ xây dựng và ngay cả tuýp người đàn ông tôi sẽ chọn để cùng chung tay vun đắp mái ấm cho riêng mình, … Tôi kể cho anh nghe về dự định năm tới sau khi tốt nghiệp, nào là sẽ làm việc nơi này, đi nơi kia, lấy chồng năm nào, sống ở đâu, … Vậy là anh cứ im lặng nghe, còn tôi mặc sức huyên thuyên về những mơ mộng của mình. Anh chợt quay lại hỏi tôi: “Anh vào Chủng Viện, em có muốn đi tu giống anh không?” Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn anh, ú ớ: “Anh đang nói đùa với em à? Em vừa kể cho anh nghe những dự định của em mà?” Anh không nói thêm điều gì nữa và chúng tôi tiếp tục những câu chuyện khác.
Anh đã vào Chủng Viện. Tôi vẫn giữ liên lạc với anh qua những cánh thiệp mừng lễ nhưng không chia sẻ với anh bất cứ điều gì về tôi từ sau khi ra trường, vì tôi … mắc cỡ. Tôi sợ anh cười thật to khi biết tôi cũng … đi tu.
Ra trường, tôi tiếp tục đi làm nơi tôi đã làm bán thời gian trong khi còn là sinh viên. Ngày qua ngày đối diện với những bạn trẻ đang bị nàng tiên nâu chế ngự cuộc đời khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về mục đích sống và ý nghĩa cuộc đời. Chính tôi cũng như một số bạn trẻ có lẽ đang chi xài tuổi trẻ của mình quá lãng phí và ích kỷ. Tôi hỏi chính mình: “Cuộc đời chỉ có vậy thôi sao?” Chính câu hỏi này như một sức mạnh vô hình thôi thúc tôi đi tìm kiếm điều mà mắt thường tôi không thể nhìn thấy.
Tôi tìm.
Và tôi đã gặp.
Tôi gặp Ngài qua giờ Chầu Thánh Thể mỗi ngày của các chị Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su.
Tôi gặp Ngài qua Đặc Sủng Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giê-su mà các chị Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su đang sống.
Tôi gặp Ngài qua cuộc sống chứng tá của tình yêu mà các chị Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su dành cho các em nhỏ của các gia đình di dân.
Tôi gặp Ngài qua chính sự giản đơn và gần gũi trong cuộc sống hằng của các chị Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su.
Tôi gặp Ngài …
Gặp được Ngài, tôi khao khát được biết về Ngài nhiều hơn vào ao ước được trở nên giống Ngài. Vậy là tôi âm thầm bỏ lại tất cả phía sau lưng để tiến về phía trước với niềm tin xen lẫn sợ hãi. Niềm tin vì chính cảm nghiệm bình an và hạnh phúc trong suốt thời gian kiếm tìm và tìm gặp. Sợ hãi vì tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi tôi phía trước khi tôi xác định rõ ràng rằng gia đình sẽ TỪ tôi. Sợ hãi vì những chi phối xung quanh. Sợ hãi vì không chắc mình sẽ vượt qua được những thách đố mới. Nhưng tôi vẫn bước đi.
Tôi bước đi cho đến khi vào nhà Tập II thì mới chính thức tin cho anh hay rằng tôi đi tu. Tôi bảo với anh rằng ‘ai cũng nói đi tu là sướng nhưng với em, đi tu khó quá, nhưng sao em vẫn thích đi tu’. Đây cũng là thời gian những cản trở giữa gia đình và tôi cũng tạm được hóa giải. Anh vui và hạnh phúc với tôi.
Vậy là cũng gần mười ba năm rồi chưa một lần gặp lại nhau, cũng chẳng mấy khi buồn hỏi thăm nhau với lý do ‘bận rộn’. Hôm nay ngồi viết xuống câu chuyện đời tu của mình, tôi nhớ đến anh thật nhiều, người luôn trả lời những câu hỏi của tôi bằng nụ cười. Thiên Chúa luôn có những bất ngờ cho cuộc đời mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta đón nhận những bất ngờ này thế nào và quãng đại với Ngài bao nhiêu.
Còn bạn?
Saturday, June 17, 2017
[ Ngài Gọi Con Blog ] - Người mẹ chỉ có một mắt
Mẹ tôi chỉ có một mắt. Tôi không thích bà ấy, bà ấy chỉ khiến tôi lúng túng và bối rối. Mẹ tôi có cửa hàng nhỏ ở một khu chợ trời. Bà mua những thứ lặt vặt tầm thường hay thậm chí là cỏ dại về bán để kiếm tiền trang trải nhu cầu trong gia đình, và càng như thế, tôi lại càng xấu hổ.
Một ngày nọ khi tôi học tiểu học, tôi nhớ rằng, đó là một ngày hội thể thao và mẹ tôi đã tới. Tôi rất lúng túng. Tại sao mẹ lại làm thế với tôi? Tôi ném về phía mẹ cái nhìn căm ghét và chạy đi. Ngày hôm sau tới trường… “Bạn mẹ chỉ có một mắt à?”, và họ chế giễu tôi.
Tôi ước gì mẹ tôi biến mất khỏi thế giới này, và tôi đã nói với mẹ: “Mẹ, tại sao mẹ chỉ có một mắt? mẹ chỉ khiến con biến thành trò cười. Tại sao mẹ không biến mất?”. Mẹ tôi không trả lời.
Tôi nghĩ là tôi đã cảm thấy mình có gì đó xấu xa, nhưng cùng lúc đó, tôi lại thấy thoải mái khi cho rằng, tôi đã nói điều mình lúc nào cũng muốn bộc lộ. Có lẽ đó nên mẹ không trừng phạt tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng, mình đã làm tổn thương bà ấy quá lớn.
Đêm đó… tôi tỉnh giấc, và đi tới phòng bếp để uống nước. Mẹ tôi ngồi đó, đang khóc, rất lặng lẽ, như thể bà sợ sẽ đánh thức tôi. Tôi nhìn mẹ rồi xoay lưng bỏ đi. Điều tôi nói với mẹ lúc ban ngày cũng khiến tôi day dứt đôi phần. Mặc dù vậy, tôi vẫn ghét mẹ tôi, người đã khóc âm thầm chỉ với một con mắt. Nên tôi tự nhủ với mình rằng, tôi sẽ trưởng thành, sẽ thành công, vì tôi ghét người mẹ một mắt của tôi, ghét sự nghèo khổ đến tuyệt vọng của chúng tôi.
Sau đó, tôi đã rất cố gắng học tập. Tôi chia tay mẹ và tới Seoul tiếp tục miệt mài sách vở, tôi đã đỗ vào Đại học Seoul với tất cả sự tự tin và nỗ lực tôi có. Rồi, tôi kết hôn, tôi mua một ngôi nhà cho mình, và tôi có con. Giờ đây, tôi sống hạnh phúc như một người đàn ông thực sự thành công. Tôi thích nơi đây vì đó là nơi không bao giờ nhắc tôi nhớ về người mẹ một mắt của mình.
Niềm hạnh phúc cứ ngày một nhân lên, lớn hơn nữa, cho tới khi có một người không mong đợi tới gặp tôi. “Cái gì cơ? Ai cơ?”… Đó là mẹ tôi, vẫn là người mẹ chỉ có một con mắt. Bầu trời như sụp đổ dưới chân tôi, cô con gái nhỏ của tôi khóc thét chạy ra ngoài khi thấy mắt mẹ tôi.
Và tôi đã hỏi bà: “Bà là ai? Tôi không biết bà”, như thế tôi đang cố gắng làm cho điều ấy trở thành thực tế. Tôi hét lên với bà: “Làm sao bà lại dám tới nhà tôi và làm con tôi sợ hãi! Ra khỏi đây ngay!”. Khi tôi làm thế, mẹ lặng lẽ trả lời: “Ồ, tôi vô cùng xin lỗi. Có lẽ tôi nhầm địa chỉ”, rồi bà ấy biến mất. Tôi cám ơn vô cùng, vì bà ấy không nhận tôi. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và tôi tự nhủ sẽ không suy nghĩ hay để tâm tới việc này trong phần đời còn lại của mình.
Ngày nọ, tôi nhận được bức thư mời về tụ họp nơi trường cũ. Tôi nói dối vợ là đi công tác. Sau buổi tựu trường, tôi đi về ngôi lều cũ, nơi tôi đã từng gọi đó là một ngôi nhà… Tôi thấy mẹ nằm trên nền đất lạnh. Nhưng tôi không hề rơi nước mắt. Trong tay bà có mẩu giấy nhỏ. Đó là lá thư bà gửi cho tôi.
Con trai,
Mẹ nghĩ cuộc đời mẹ đã quá dài. Và… mẹ sẽ không tới Seoul thêm một lần nào nữa…nhưng có quá tham lam khi mẹ mong muốn con trở lại thăm mẹ dù chỉ một lần? Mẹ nhớ con rất nhiều, và mẹ vui mừng biết bao khi nghe tin con sẽ trở về trường cũ. Nhưng mẹ quyết định không tới trường… Vì con … Mẹ rất xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt, và mẹ là sự xấu hổ với con.
Con biết không, khi con còn rất nhỏ, con đã bị tai nạn và mất con mắt của mình. Là người mẹ, mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên, trưởng thành với một con mắt…nên…mẹ đã cho con mắt của mẹ… Mẹ rất tự hào rằng con trai mẹ đã nhìn thấy cả một thế giới mới, với con mắt ấy. Mẹ không bao giờ thất vọng vì bất kể những gì con đã làm. Đôi khi con cáu giận với mẹ, mẹ tự nhủ: “Đó là vì nó yêu tôi”. Mẹ luôn nhớ những ngày con thơ bé, con ở bên mẹ. Mẹ nhớ con rất nhiều. Mẹ yêu con. Con là cả cuộc đời của mẹ.
Thế giới sụp đổ trước mắt tôi. Và, tôi đã khóc, khóc cho chính người đã sống vì tôi. Mẹ của tôi.
An Kỳ Dịch từ touching-inspiringstory
Nguồn : tuanvietnamnet
[ Ngài Gọi Con Blog ]-Tại sao "ở hiền" mà không "gặp lành" ?
[ Ngài Gọi Con Blog ]
Trong chúng ta có rất nhiều người luôn tại sao mình ăn ở hiền lành vậy mà cuộc sống trớ trêu chỉ mang đến toàn đau khổ. Nhưng Phật giáo đã khai thị cho ta tại sao ta lại cảm thấy đau khổ đến thế
“Tại sao ở hiền mà không gặp lành”
Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo:
– Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người ác lại vẫn sống tốt như vậy
Thầy hiền hòa nhìn tôi trả lời:
– Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này có tồn tại một điều ác tương ứng. Nếu một người trong nội tâm không có điều ác nào, như vậy, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà những người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác.
Một người có thể vui vẻ mà sống, ít nhất nói rõ người này không phải là người ác thật sự.
Có cảm giác như bị xúc phạm, tôi không phục, liền nói:
– Con sao có thể là người ác được? Gần đây, tâm con rất lương thiện mà!
Thầy trả lời:
– Nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ, con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con đang tồn tại điều ác. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ nói cho con biết, điều ác nào đang tồn tại trong con.
Tôi nói:
– Nỗi khổ của con thì rất nhiều! Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp, nhà ở cũng không đủ rộng, thường xuyên có “cảm giác thua thiệt” bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến tình trạng này; trong xã hội, không ít người căn bản không có văn hóa gì, lại có thể lưng quấn bạc triệu, con không phục; một trí thức văn hóa như con, mỗi tháng lại chỉ có một chút thu nhập, thật sự là không công bằng; người thân nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái…
Cứ như vậy, lần lượt tôi kể hết với thầy những nỗi thống khổ của mình.
Thầy gật đầu, mỉm cười, một nụ cười rất nhân từ đôn hậu, người từ tốn nói với tôi:
Thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống chính con và gia đình. Con còn có cả phòng ốc để ở, căn bản là đã không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, con hoàn toàn có thể không phải chịu những khổ tâm ấy.
– Nhưng, bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên mới cảm thấy khổ. Loại lòng tham này là ác tâm, nếu con có thể vứt bỏ ác tâm ấy, con sẽ không vì những điều đó mà cảm thấy khổ nữa.
Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị cũng là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn hóa, nên cần phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác tâm. Cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngu si; bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên nhân cho sự giàu có của kiếp này. Tâm ngu si cũng là ác tâm!
Người thân không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái, đây là không rộng lượng. Dẫu là người thân của con, nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình, tại sao lại cưỡng cầu tư tưởng và quan điểm của họ bắt phải giống như con? Không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi. Tâm hẹp hòi cũng là ác tâm.
Sư phụ tiếp tục mỉm cười:
– Lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi, đều là những ác tâm. Bởi vì nội tâm của con chứa đựng những ác tâm ấy, nên những thống khổ mới tồn tại trong con. Nếu con có thể loại trừ những ác tâm đó, những thống khổ kia sẽ tan thành mây khói.”
Con đem niềm vui và thỏa mãn của mình đặt lên tiền thu nhập và của cải, con hãy nghĩ lại xem, căn bản con sẽ không chết đói và chết cóng; những người giàu có kia, thật ra cũng chỉ là không chết đói và chết cóng. Con đã nhận ra chưa, con có hạnh phúc hay không, không dựa trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sống của con mới là quyết định. Nắm chắc từng giây phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan, hòa ái, cần cù để thay thế lòng tham, tính đố kỵ và ích kỷ; nội tâm của con sẽ dần chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn.
– Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có, con hãy nên vì họ mà vui vẻ, nên cầu chúc họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, phải vui như người đó chính là con; người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau của họ. Người như vậy mới được coi là người lương thiện! Còn con, giờ thấy người khác giàu con lại thiếu vui, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ!”
Con cho rằng, con có chỗ hơn người, tự cho là giỏi. Đây chính là tâm ngạo mạn. Có câu nói rằng: “Ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy” (nghĩa là: ngọn núi cao mà ngạo mạn, sẽ không tạo nên loại nước tốt) người khi đã sinh lòng ngạo mạn, thì đối với thiếu sót của bản thân sẽ như có mắt mà không tròng, vì vậy, không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, sao có thể thay đổi để tốt hơn. Cho nên, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti. Một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui.
– Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này, (trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu). Mà người thường không hiểu được nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa, đây là thể hiện của sự ngu muội. Chỉ có người chăm học Phật Pháp, mới có được trí huệ chân chính, mới thật sự hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nội tâm mới có thể minh tỏ thấu triệt. Để từ đó, biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi và lời nói của mình cho phù hợp. Người như vậy, mới có thể theo ánh sáng hướng đến ánh sáng, từ yên vui hướng đến yên vui.”
– Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại; mặt đất có thể chịu đựng hết thảy, nên tràn đầy sự sống, vạn vật đâm chồi! Một người sống trong thế giới này, không nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân, cũng không nên mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy duyên tự tại! Vĩnh viễn dùng tâm lương thiện giúp đỡ người khác, nhưng không nên cưỡng cầu điều gì.
– Nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật, người đó sao có thể khổ đây?
Vị thầy khả kính nói xong những điều này, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nhân từ và bao dung độ lượng.
Ngồi im lặng hồi lâu…xưa nay tôi vẫn cho mình là một người rất lương thiện, mãi đến lúc này, phải! chỉ đến lúc này, tôi mới biết được trong tôi còn có một con người rất xấu xa, rất độc ác! Bởi vì nội tâm của tôi chứa những điều ác, nên tôi mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế. Nếu nội tâm của tôi không ác, sao tôi có thể khổ chứ ?
Xin cảm tạ thầy, nếu không được người khai thị dạy bảo, con vĩnh viễn sẽ không biết có một người xấu xa như vậy đang tồn tại trong con!
Nguồn tin: Trang mẹo gia đình
Friday, June 16, 2017
[ Ngài Gọi Con Blog ] - Cô gái 23 xinh đẹp từ bỏ phòng tập tạ sang dòng kín
[ Ngài Gọi Con Blog ]-Cô gái 23 xinh đẹp từ bỏ phòng tập tạ sang dòng kín.
Cô Lucie Frachebourg có một quá trình trở lại rất đẹp sau tuổi thanh xuân xáo trộn, cô đi từ phòng tập cử tạ này đến phòng tập cử tạ khác.
Lucie Frachebourg, đẹp, tươi tắn, 23 tuổi, cô đã có một quyết định quan trọng cho đời mình: đi tu Dòng Xitô, dâng trọn đời mình cho Chúa trong khi chẳng có gì tiên đoán là cô sẽ chọn con đường này. Cô vào nhà Dòng được vài tuần vào ngày chúa nhật Lòng thương xót Chúa. Cô chọn Dòng Xitô, tu viện Xitô được Robert de Molesme xây dựng năm 1098. Khổ hạnh, bình an nội tâm, dốc lòng đi tìm Chúa là các cấu trúc ở đây. Các chứng từ trở lại luôn mạnh và nhói đau, nhất là khi người trở lại trở về từ một nơi… rất xa. Một ơn gọi đi ra khỏi các con đường mòn.
Trong một hình ảnh được công bố gần đây về chân dung người công giáo Thụy Sĩ, Lucie Frachebourg cho thấy tuổi trẻ nổi loạn của cô ở các phòng tập, đi từ các quá độ để tìm một khuôn khổ. Cô tuyên bố với ký giả Pierre Pistoletti: “Cô gái lê lết ở các phòng tập, cô trở lại thì hơi sáo một chút…” Cô gái trẻ không bao giờ cảm thấy thoải mái với đạo công giáo, cô thấy nó quá hạn hẹp. Hành hương, Ngày Thế giới Trẻ: cô ít tham dự. Vậy mà…
Được Chúa ban ơn
Trong một chuyến đi Ai Len với cô em, cô đã về lại với cuộc sống. Gắn bó với thiên nhiên và các nhà thờ đổ nát đã là nguồn cứu chuộc cho cô gái trẻ này. Bốn tháng sau cô dự Tuần Thánh ở tu viện Xitô nổi tiếng ở Narbonne. Cô ở đó Tam Nhật Thánh để chiêm niệm, để lắng nghe. Giữa lòng mầu nhiệm này, cô được ơn Chúa ban. Lucie trải qua một kinh nghiệm rất mạnh mà cô không tả được, có một cái gì đã xảy ra trong lòng cô. Cô hiểu được Nước Trời là một “kho tàng”, mà với kho tàng này thì xứng công để bỏ tất cả (Mt 13, 44). “Trong tu viện, tôi cảm thấy chính ở đây là nơi tôi phải ở, chứ không đâu khác”.
“Nhưng một con đường khác đã được vạch ra”
Lucie từ bỏ thú vui ăn ngon, uống bia vàng óng ánh, từ bỏ người yêu (người đó cũng muốn đi tu) để hiến đời mình cho Chúa Kitô, để chiêm niệm và để cầu nguyện. Nhưng điều khó khăn nhất của cô, là từ bỏ công việc thủ công. Sau khi học xong ở trường làm đồ gốm và kiếng, cô phải bỏ xưởng đồ gốm thủ công Ecce Terra. Một chọn lựa khó khăn đối với cô, trước khi cô nhận ra mình phải hoàn toàn hiến dâng, phải thuận theo ý Chúa.
Trên con đường của sự thật
Từ vài tuần này, cô sống trong tu viện Xitô, hoàn toàn buông bỏ, cô đi trên con đường của sự thật. Các lối đi vô hình, các tu sĩ Dòng Xitô là một cộng đoàn chiêm niệm, tu kín, dốc mình đi tìm Chúa. Không ai thấy họ nhưng họ lại cần thiết cho thế giới. Lucie chọn Dòng Xitô “là chọn ánh sáng”. Thánh Bernard de Clairvaux, người đã có công đáng kể trong việc phát triển Dòng ở thế kỷ 12, cũng đã có chọn lựa này vì kiến trúc của các tu viện. Chúng ta hy vọng cô tìm được ánh sáng này, ánh sáng của Chúa Kitô Cứu Chuộc.
Sau đây là một số hình chọn lọc của cô Lucie Frachebourg năm 2011 ở tu viện Fontfroide. Chính thời gian đó là lúc lần đầu tiên cô tiếp xúc với đời sống thiêng liêng kitô giáo, nhiếp ảnh gia Jean Lemoine đã ghi lại những hình ảnh này.
Nguồn: phanxico.vn
Cô Lucie Frachebourg có một quá trình trở lại rất đẹp sau tuổi thanh xuân xáo trộn, cô đi từ phòng tập cử tạ này đến phòng tập cử tạ khác.
Lucie Frachebourg, đẹp, tươi tắn, 23 tuổi, cô đã có một quyết định quan trọng cho đời mình: đi tu Dòng Xitô, dâng trọn đời mình cho Chúa trong khi chẳng có gì tiên đoán là cô sẽ chọn con đường này. Cô vào nhà Dòng được vài tuần vào ngày chúa nhật Lòng thương xót Chúa. Cô chọn Dòng Xitô, tu viện Xitô được Robert de Molesme xây dựng năm 1098. Khổ hạnh, bình an nội tâm, dốc lòng đi tìm Chúa là các cấu trúc ở đây. Các chứng từ trở lại luôn mạnh và nhói đau, nhất là khi người trở lại trở về từ một nơi… rất xa. Một ơn gọi đi ra khỏi các con đường mòn.
Trong một hình ảnh được công bố gần đây về chân dung người công giáo Thụy Sĩ, Lucie Frachebourg cho thấy tuổi trẻ nổi loạn của cô ở các phòng tập, đi từ các quá độ để tìm một khuôn khổ. Cô tuyên bố với ký giả Pierre Pistoletti: “Cô gái lê lết ở các phòng tập, cô trở lại thì hơi sáo một chút…” Cô gái trẻ không bao giờ cảm thấy thoải mái với đạo công giáo, cô thấy nó quá hạn hẹp. Hành hương, Ngày Thế giới Trẻ: cô ít tham dự. Vậy mà…
Được Chúa ban ơn
Trong một chuyến đi Ai Len với cô em, cô đã về lại với cuộc sống. Gắn bó với thiên nhiên và các nhà thờ đổ nát đã là nguồn cứu chuộc cho cô gái trẻ này. Bốn tháng sau cô dự Tuần Thánh ở tu viện Xitô nổi tiếng ở Narbonne. Cô ở đó Tam Nhật Thánh để chiêm niệm, để lắng nghe. Giữa lòng mầu nhiệm này, cô được ơn Chúa ban. Lucie trải qua một kinh nghiệm rất mạnh mà cô không tả được, có một cái gì đã xảy ra trong lòng cô. Cô hiểu được Nước Trời là một “kho tàng”, mà với kho tàng này thì xứng công để bỏ tất cả (Mt 13, 44). “Trong tu viện, tôi cảm thấy chính ở đây là nơi tôi phải ở, chứ không đâu khác”.
“Nhưng một con đường khác đã được vạch ra”
Lucie từ bỏ thú vui ăn ngon, uống bia vàng óng ánh, từ bỏ người yêu (người đó cũng muốn đi tu) để hiến đời mình cho Chúa Kitô, để chiêm niệm và để cầu nguyện. Nhưng điều khó khăn nhất của cô, là từ bỏ công việc thủ công. Sau khi học xong ở trường làm đồ gốm và kiếng, cô phải bỏ xưởng đồ gốm thủ công Ecce Terra. Một chọn lựa khó khăn đối với cô, trước khi cô nhận ra mình phải hoàn toàn hiến dâng, phải thuận theo ý Chúa.
Trên con đường của sự thật
Từ vài tuần này, cô sống trong tu viện Xitô, hoàn toàn buông bỏ, cô đi trên con đường của sự thật. Các lối đi vô hình, các tu sĩ Dòng Xitô là một cộng đoàn chiêm niệm, tu kín, dốc mình đi tìm Chúa. Không ai thấy họ nhưng họ lại cần thiết cho thế giới. Lucie chọn Dòng Xitô “là chọn ánh sáng”. Thánh Bernard de Clairvaux, người đã có công đáng kể trong việc phát triển Dòng ở thế kỷ 12, cũng đã có chọn lựa này vì kiến trúc của các tu viện. Chúng ta hy vọng cô tìm được ánh sáng này, ánh sáng của Chúa Kitô Cứu Chuộc.
Sau đây là một số hình chọn lọc của cô Lucie Frachebourg năm 2011 ở tu viện Fontfroide. Chính thời gian đó là lúc lần đầu tiên cô tiếp xúc với đời sống thiêng liêng kitô giáo, nhiếp ảnh gia Jean Lemoine đã ghi lại những hình ảnh này.
Nguồn: phanxico.vn
[ Ngài Gọi Con Blog ] - Đi tu có dễ không?
[ Ngài Gọi Con Blog ] - Đi tu có dễ không?
Lạy Chúa, đi tu có dễ không? Thưa Chúa, đi tu có khó không? Người ta hỏi con, con chẳng biết nói gì. Con hỏi Chúa, chẳng thấy Chúa nói chi. Có lẽ chẳng thể nói theo kiểu dễ hay khó, vì quan trọng: đi tu là Chúa gọi và rồi theo Chúa. Khi nói dễ hay khó, người ta thường đưa bản thân mình làm quy chiếu; khi nói về ơn gọi, trước tiên và trên hết là sáng kiến và lời mời của Chúa.
Ảnh minh họa
Nói thế, có người bảo rằng: điều ấy ai mà chẳng biết, cứ lặp đi lặp lại hoài. Nhưng con thấy, cái khó là dường như ai cũng biết mà kỳ thực rất ít người biết. Ví như người ta rất dễ khuyên răn người khác, rất dễ gợi ý cho người khác, rất dễ đưa ra ý kiến cho người khác về đủ loại công việc lớn nhỏ, nhưng những quyết định liên quan trực tiếp đến bản thân mình, thì chẳng hề dễ.
Ví như, người ta có thể kể thao thao bất tuyệt về truyện các thánh có trong sách vở, nhưng thử hỏi lại: có ai đó đang sống thánh thiện tốt lành quanh bạn? Quả là câu hỏi khó. Hỏi tiếp rằng: Bạn có sống tốt lành không? Thông thường người ta sẽ nhẹ nhàng nói: Tôi đang cố gắng sống là một người tốt, tôi cũng có nhiều điểm yếu và nhiều sai lỗi. Hỏi tiếp rằng: Đâu là điểm mạnh của bạn, đâu là điểm giới hạn, đâu là tội lỗi của bạn, đâu là những kinh nghiệm vui mừng hoặc đau thương… Có vẻ những câu hỏi ấy ngày càng xoáy càng sâu, càng khó nói, ngay cả khó mà hình dung là thế nào.
Cũng có người nói cách vô thưởng vô phạt về các tội ác trong nhân loại, nhưng khi hỏi lại xem: bản thân mình thực sự đã có những lần lỗi nặng phạm đến Chúa và đến anh chị em mình chưa? Lúc nào và ở đâu? Thật là khó thừa nhận và khó nói.
Cũng có người thích hướng dẫn người khác này nọ, ngay cả về đường ơn gọi, nhưng ngay cả ơn gọi của bản thân cũng chưa rành. Nếu như thế, thì có khác chi một người mù dẫn một người mù. Nói như thế, đôi khi quá nặng nề, nhưng thực tế có lẽ không thiếu. Cố gắng khiêm tốn mà nói, thì vẫn có cái khó là, chẳng ai dám tự hào cho là mình sáng. Có sáng mấy đi nữa, vẫn có những điểm mù. Ngay cả những con mắt tinh anh sáng suốt, vẫn có những điểm mù.
Thế nên, thay vì đứng từ góc nhìn của cái tôi với sự phân biệt khó dễ, sướng khổ, sang hèn, giàu nghèo, hên xui; thì tốt hơn, nên đi vào con đường của đức tin, con đường của cầu nguyện, con đường của phục vụ, để tìm hiểu, để lắng nghe Thầy Giêsu, để ở với Thầy Giêsu, để đến mà xem Thầy sống, và hy vọng hiểu được lời Thầy mời gọi, đón nhận được sức mạnh mà vững bước.
Với con, hình ảnh Chúa Chiên Lành thật đặc biệt, người mục tử vác chiên trên vai rất đẹp rất dễ mến, rất thân thiện gần gũi. Cầu mong cho các mục tử của Giáo Hội ngày càng nên giống Đấng mục tử nhân lành. Đó là vị mục tử dám can đảm đi tìm con chiên lạc, cho dù con chiên ấy có chạy cùng trời cuối đất. Đó là vị mục tử nhân hiền đến độ không giận dữ khi tìm thấy chiên, mà chỉ còn đầy tính thương mến đến độ vui mừng vác chiên lên vai. Đó là vị mục tử tốt lành dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Đó là vị mục tử chăn dắt chiên chứ không như những kẻ chăn thuê, vì những kẻ chăn thuê chỉ làm vì công việc, chỉ chăn chiên như một công việc ăn lương, một việc kiếm cơm kiếm tiền, khi sói đến thì kẻ chăn thuê bỏ chạy, vì chỉ là người chăn thuê.
Cầu mong các vị mục tử tương lai hoặc đang thực thi thiên chức mục tử, luôn có tâm hồn quảng đại và trung tín, luôn đặt con tim của các vị nơi đàn chiên Chúa trao, luôn thấy đoàn chiên chính là kho tàng quý giá của Thiên Chúa, để các vị không còn tìm kiếm những thứ khác. Để các vị có đủ tình yêu mến mà gọi tên mà nhớ tên từng con chiên, mà chăm sóc từng con chiên như Chúa mong muốn.
Tuy nhiên, có một điều con thấy rằng, con dễ quên và nhiều người cũng dễ quên. Hình như người ta dễ ước mong chính bản thân mình sẽ trở thành người mục tử, nhưng lại quên mất thân phận của mình đang là chiên lạc. Vì quên thân phận chiên lạc của bản thân, nên người ta khó và hầu như không thể trở thành người mục tử nhân lành được. Bởi lẽ Thiên Chúa tốt lành vì Ngài vốn là Đấng tốt lành, còn con người tốt lành bởi lẽ nó khám phá thấy sự tốt lành và nhân hậu mà Thiên Chúa dành cho nó, và rồi từ kinh nghiệm ấy, nó cảm thông và yêu mến anh chị em đồng loại.
Lạy Chúa, mỗi khi con quên đi thân phận chiên lạc của mình, quên đi những tội lỗi của bản thân, quên đi những yếu đuối của bản thân, cũng đồng thời con quên đi tình thương tha thứ Chúa dành cho con, và cũng khi đó, con sẽ đánh mất sự cảm thông với anh chị em đồng loại, mà có lẽ khi ấy chắc chắn con cũng chẳng thể hiểu, chẳng thể tha thứ cho tha nhân.
Xin cho con hôm nay tiếp tục khám phá thấy khuôn mặt chiên lạc trong con, để con biết hổ thẹn trước Chúa, để con nhận thấy cần được Chúa kiếm tìm và yêu thương, để con thấy cần anh chị em con, và cũng nhờ đó, con có thể được Chúa tha thứ, và có thể thứ tha cho tha nhân, có thể yêu mến và giúp đỡ tha nhân. Bởi lẽ, Chúa là mục tử nhân lành và là Đấng cứu độ chúng con, còn con, nếu con có là mục tử nhân lành, thì điều ấy có nghĩa là con biết để cho Chúa hoạt động trong cuộc đời con, thì điều ấy có nghĩa là con luôn mang trong mình hai khuôn mặt: một là hy vọng ngày càng bớt đi thân phận con chiên lạc, và hai là hy vọng ngày càng giống vị mục tử nhân lành hơn.
Chúa ơi, con chẳng thể trở thành mục tử nhân lành, nếu con chưa hiểu được trong thâm sâu tâm hồn những gì là con chiên lạc trong con, để từ đó, con có thể kinh nghiệm được Thiên Chúa tha thứ, được Thiên Chúa yêu thương, được Thầy Giêsu mục tử chữa lành. Xin Mẹ Maria giúp con hiểu và sống cuộc đời đơn sơ bé nhỏ như Mẹ.
Tứ Quyết SJ - dongten.net
Lời nguyện tín hữu - Lễ Mình - Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay Lễ Mình
Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo Hội nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: Vì yêu thương,
Chúa Giêsu đã ban chính Mình và Máu của Người để nuôi sống chúng ta mỗi ngày
qua Bí tích Thánh Thể. Cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa, chúng ta hãy tha thiết
dâng lời nguyện xin:
1. * Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu /dấu chỉ hiệp nhất / và là
mối dây bác ái / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể trở nên nguồn sức
mạnh tình yêu,/ xin Chúa nuôi dưỡng và nâng đỡ các vị chủ chăn, để giữa muôn
vàn khó khăn thử thách, các ngài luôn kiên trì chu toàn sứ vụ Chúa trao phó.
2. * Chúa Giêsu lấy Mình Máu Thánh Người / làm của
ăn nuôi sống dân Người. Chúng ta
cùng dâng lời nguyện xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia và những người đứng đầu
các tổ chức xã hội, noi theo gương vị Vua Giêsu là Vua Tình Yêu, luôn bênh vực
những người nghèo khổ bần cùng và bị bách hại; biết can đảm đứng lên bảo vệ
công lý và hòa bình, hầu đem lại cuộc sống ấm no cho muôn người.
3. * Chúa Giêsu cho mọi tín hữu /cùng ăn một bánh và
uống một chén để làm nên một thân thể là Hội Thánh . Chúng ta cùng dâng lời cầu xin cho các tín
hữu luôn tham dự Thánh lễ một cách tích cực và trọn vẹn, đoàn kết yêu thương
hiệp nhất và biết can đảm đón nhận những buồn vui trong cuộc sống để làm hy lễ
dâng lên Thiên Chúa.
4. * Mình Máu Thánh Chúa là nguồn hạnh phúc cho những ai bước theo
Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta được
đón nhận Bí Tích tình yêu mỗi ngày, đồng thời biết noi gương Chúa, sẵn sàng
hiến thân từng giây phút, hầu trở nên là tấm bánh bẻ ra cho muôn người như
chính Chúa Giêsu đã nêu gương.
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu là Linh
Mục đời đời, Chúa đã thiết lập hy
tế tình yêu và đã truyền cho chúng con cử hành mà tưởng
nhớ đến Chúa. Xin Chúa vui nhận những ước nguyện chúng con thành khẩn dâng lên Chúa
trong ngày hôm nay. Xin cho chúng con biết cùng với Chúa mà dâng lên lễ tế hy
sinh toàn hảo đẹp lòng Chúa, hầu mưu ích cho phần rỗi mọi người. Chúa là Đấng
hằng sống và hiển trị muôn đời.
Sunday, June 11, 2017
†.Ngài Gọi Con.†---- Bà Cố
Ở cái chợ cá này ai mà chẳng biết bà có thằng con trai đi tu. Mà hình như nó làm thầy rồi. Bữa trước thấy bà mặc áo dài thật đẹp đi lễ khấn nó thì phải? Ai mà chẳng gọi bà bằng giọng điệu kính nể: “Bà Cố!”. Lúc đầu bà cũng ngài ngại. “Cố gì, cứ gọi bà Hai được rồi. Bà Hai bán cá”. Lâu dần bà cũng quen. Gọi “Bà Cố” nghe cũng hay hay.
Kể từ sau ngày đi lễ khấn con về, bà vui hẳn. Bà hãnh diện nơi chốn đông người. Ngẩng cao đầu trong mỗi Thánh lễ. “Dù gì con ta cũng là tu sĩ tu sọt chứ bộ” - Bà nghĩ thầm vậy. Nhưng dù cho có một chút hãnh diện về thằng con trai, bà vẫn cứ lo sợ. Người đời nói đi tu khó lắm chứ đâu phải dễ. Làm bà cố lại càng khó. Bà sợ lòng người nham hiểm. Bữa trước kìa, mới đây thôi, nhà ông Năm xóm trên chứ đâu xa. Chỉ vì cái hàng rào nhà bên xây lấn qua sân, ông qua phân bua phải trái với hàng xóm. Chưa nói được câu nào đã bị chửi sang sảng vào mặt: “Tưởng làm ông cố mà tui nể hả. Ông thuộc về cái dạng quá cố thì có. Mang tiếng có con làm cha mà sống không biết điều.” Nghe đến đó, ông Năm lầm lũi về nhà, mặt buồn rười rượi. Người nhà nói ông bệnh liệt giường cả tuần.
***
Hằng ngày bà vẫn phải dậy từ hai ba giờ sáng đi lấy cá ở chợ đầu mối về bán. Công việc cũng mấy chục năm rồi. Từ cái hồi bà còn con gái. Lấy chồng, chồng chết, để lại cho bà hai đứa con, một trai, một gái. Đứa con gái lầm lỡ chữa hoang, trốn biệt tăm mấy năm rồi cũng về lại ở chung với bà, đem về thêm một thằng nhóc. Bà nói: “Kệ, người ta nói gì cũng được, về đây má nuôi hai mẹ con.” Mọi sự bà trông mong vào cậu con trai. Hy vọng nó sẽ làm chỗ dựa cho bà khi tuổi già xế bóng.
Bà kể hồi đó có mấy cha về làm Tuần Đại Phúc ở Nhà thờ, ghé thăm vì nhà bà thuộc những hộ nghèo. Không biết các cha nói gì mà thằng nhỏ bỏ bà cái rụp.
- Má, con đi tu nha! Con đi tu, mai mốt má được làm bà cố. Bà cố bán cá!
Bà gật đầu. Hai mẹ con cùng cười. Có cái gì đó vui lắm trong lòng bà không tả được.
***
Bẵng đi mấy năm, cậu con trai về.
- Má, tuần sau con khấn rồi, má với chị hai đi lễ của con.
Ngoài chợ biết chuyện, nhiều người đến chia vui, nói đùa: “Con chào Bà Cố ạ!” Bà đỏ mặt, không giấu được niềm hạnh phúc dâng tràn qua ánh mắt. Từ sau ngày khấn của con bà thay đổi hẳn. Bà siêng đi lễ hơn. Vì sợ miệng đời nói bà cố gì mà chẳng đạo đức tý nào. Bà bán cá không dám lời nhiều. Vì sợ miệng đời nói bà cố gì mà bán cắt cổ. Bà không dám to tiếng với ai. Vì sợ miệng đời nói bà cố phải nhỏ nhẹ chứ… “Bà Cố” nghe thấy cũng thích nhưng mang được nó sao nặng nề quá. Cũng vì con, bà chấp nhận tất cả. Đứa con gái thấy mẹ mệt mỏi, bực mình nói: “Thằng út đi tu chứ má có đi tu đâu mà chịu khổ dữ vậy!” Bà nghĩ, con đi tu thì mình cũng tu theo con chứ còn gì. Đời bà giờ chỉ trông mong vào thằng con. Bà không cầu xin Chúa điều gì ngoài cầu xin cho con bà có ơn bền đỗ trong ơn gọi
***.
Đang bán hàng, bà nghe tiếng đứa con gái oang oang: “Thằng út nó về thăm má ở nhà kìa, má về đi. Để đó con bán cho.” Bà chạy về thật nhanh như vớ được phải vàng. Mà cũng lâu lắm nó mới về thăm bà chứ có phải thường xuyên đâu.
Bước vào nhà, bỏ cái nón lá xuống đất, vừa nhìn thấy con trai, linh tính của một người mẹ nhắc bảo có chuyện chẳng lành.
- Nhà Dòng cho con về rồi má – cậu con trai lên tiếng.
Chẳng kịp để bà phản ứng, cậu nói tiếp: “Má có tin con không?”
Bà gật đầu. Má tin.
***
Rồi cậu lại đi.
- Con đi đâu?
- Con đi để không phụ lòng tin của má.
***
Ở cái chợ này là thế. Việc tốt chẳng thấy nói tới nhưng hễ nhà nào có chuyện chẳng lành là lan còn nhanh hơn cả internét. Mà cái chuyện của nhà bà, chuyện thằng con trai của bà có phải chuyện nhỏ nhoi gì đâu. “Đi tu mà còn mê gái. Phải chi nó mê con nhỏ nào đẹp đẹp. Bữa tao thấy rồi, con nhỏ đó xấu quắc hà! Nghe đâu ổng làm cho con nhỏ có bầu. Giờ nhà Dòng đuổi rồi. Thiệt nhục hết sức.”
Bà chẳng còn vui vẻ bán cá như thường lệ kể từ ngày ấy. Bà cũng không thể yên tĩnh được giây phút nào khi ở nhà. Đâu đâu người ta cũng bàn ra bàn vào, nói tới nói lui, nói bóng nói gió. Mà cũng có khi nói thẳng vào mặt: “Bà Hai, thằng con bà tu được tui cắm đầu xuống đất!”
Mới ngày nào người ta còn gọi bà bằng cái danh hiệu rất cao cả “Bà Cố!”. Ấy vậy mà mọi việc đến quá nhanh. Bà dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho thằng con của bà và cho cả bà.
Lầm lũi. Ít nói. Hiếm lắm người ta mới thấy bà cười với thằng cháu ngoại.
***
Mười lăm năm kể từ ngày đứa con trai về thăm bà, cũng là mười lăm năm bà chờ đợi. Mười lăm năm chưa phải là quá dài nhưng cũng đủ khiến cho tóc bà bạc trắng, lưng còng, mắt mờ và nhất là bà không thể đi bởi căn bệnh thấp khớp hành hạ. Mười lăm năm người ta vẫn nói tới nói lui như chuyện vừa hôm qua: “Thằng đó còn mặt mũi nào nữa mà về đây. Hại con người ta có bầu giờ phải chịu trách nhiệm chứ sao.”
Đứa con gái thay bà bán cá ngoài chợ. Bà ở nhà, ngồi xe lăn. Khi nào thằng cháu ngoại rảnh rang việc học thì đẩy bà đi vài vòng cho đổi không khí. Còn không thì suốt ngày bà chỉ quanh quẩn trong căn phòng kín như bưng, hôi hám. Lâu rồi người ta không gọi bà là “Bà Cố” nữa, mà gọi “ Bà Hai Xe Lăn”. Mà hình như bà cũng quên cái danh hiệu đó rồi thì phải.
***
Rồi cậu con trai về.
Nhìn thấy mẹ, cậu tựa đầu vào ngực mẹ mà khóc: “Má giận con lắm hả?” Bà cũng khóc theo con.
- Tháng sau con được làm linh mục rồi.
Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói. Bà ôm đầu con. Hai mắt ráo hoảnh.
***
Rồi cái ngày con bà bước lên Bàn Thánh cũng đến. Người ta đẩy bà trên xe lăn lên gian cung thánh để trao áo lễ cho Tân Linh Mục. Đâu đó ở phía sau thì thầm: “Nhìn bà cố tội quá!”
Mọi người quy tụ quanh bà, quanh Tân Linh Mục reo hò, chúc mừng. Mấy bà bán cá trong chợ cũng bao quanh: “Chúc mừng bà cố!”
Bà trả lời nhỏ nhẹ như khẽ, như gió thoảng: “Không dám, tôi chỉ là bà Hai bán cá, hoặc gọi tôi Bà Hai Xe Lăn cũng được, tôi quen rồi!”
Kể từ sau ngày đi lễ khấn con về, bà vui hẳn. Bà hãnh diện nơi chốn đông người. Ngẩng cao đầu trong mỗi Thánh lễ. “Dù gì con ta cũng là tu sĩ tu sọt chứ bộ” - Bà nghĩ thầm vậy. Nhưng dù cho có một chút hãnh diện về thằng con trai, bà vẫn cứ lo sợ. Người đời nói đi tu khó lắm chứ đâu phải dễ. Làm bà cố lại càng khó. Bà sợ lòng người nham hiểm. Bữa trước kìa, mới đây thôi, nhà ông Năm xóm trên chứ đâu xa. Chỉ vì cái hàng rào nhà bên xây lấn qua sân, ông qua phân bua phải trái với hàng xóm. Chưa nói được câu nào đã bị chửi sang sảng vào mặt: “Tưởng làm ông cố mà tui nể hả. Ông thuộc về cái dạng quá cố thì có. Mang tiếng có con làm cha mà sống không biết điều.” Nghe đến đó, ông Năm lầm lũi về nhà, mặt buồn rười rượi. Người nhà nói ông bệnh liệt giường cả tuần.
***
Hằng ngày bà vẫn phải dậy từ hai ba giờ sáng đi lấy cá ở chợ đầu mối về bán. Công việc cũng mấy chục năm rồi. Từ cái hồi bà còn con gái. Lấy chồng, chồng chết, để lại cho bà hai đứa con, một trai, một gái. Đứa con gái lầm lỡ chữa hoang, trốn biệt tăm mấy năm rồi cũng về lại ở chung với bà, đem về thêm một thằng nhóc. Bà nói: “Kệ, người ta nói gì cũng được, về đây má nuôi hai mẹ con.” Mọi sự bà trông mong vào cậu con trai. Hy vọng nó sẽ làm chỗ dựa cho bà khi tuổi già xế bóng.
Bà kể hồi đó có mấy cha về làm Tuần Đại Phúc ở Nhà thờ, ghé thăm vì nhà bà thuộc những hộ nghèo. Không biết các cha nói gì mà thằng nhỏ bỏ bà cái rụp.
- Má, con đi tu nha! Con đi tu, mai mốt má được làm bà cố. Bà cố bán cá!
Bà gật đầu. Hai mẹ con cùng cười. Có cái gì đó vui lắm trong lòng bà không tả được.
***
Bẵng đi mấy năm, cậu con trai về.
- Má, tuần sau con khấn rồi, má với chị hai đi lễ của con.
Ngoài chợ biết chuyện, nhiều người đến chia vui, nói đùa: “Con chào Bà Cố ạ!” Bà đỏ mặt, không giấu được niềm hạnh phúc dâng tràn qua ánh mắt. Từ sau ngày khấn của con bà thay đổi hẳn. Bà siêng đi lễ hơn. Vì sợ miệng đời nói bà cố gì mà chẳng đạo đức tý nào. Bà bán cá không dám lời nhiều. Vì sợ miệng đời nói bà cố gì mà bán cắt cổ. Bà không dám to tiếng với ai. Vì sợ miệng đời nói bà cố phải nhỏ nhẹ chứ… “Bà Cố” nghe thấy cũng thích nhưng mang được nó sao nặng nề quá. Cũng vì con, bà chấp nhận tất cả. Đứa con gái thấy mẹ mệt mỏi, bực mình nói: “Thằng út đi tu chứ má có đi tu đâu mà chịu khổ dữ vậy!” Bà nghĩ, con đi tu thì mình cũng tu theo con chứ còn gì. Đời bà giờ chỉ trông mong vào thằng con. Bà không cầu xin Chúa điều gì ngoài cầu xin cho con bà có ơn bền đỗ trong ơn gọi
***.
Đang bán hàng, bà nghe tiếng đứa con gái oang oang: “Thằng út nó về thăm má ở nhà kìa, má về đi. Để đó con bán cho.” Bà chạy về thật nhanh như vớ được phải vàng. Mà cũng lâu lắm nó mới về thăm bà chứ có phải thường xuyên đâu.
Bước vào nhà, bỏ cái nón lá xuống đất, vừa nhìn thấy con trai, linh tính của một người mẹ nhắc bảo có chuyện chẳng lành.
- Nhà Dòng cho con về rồi má – cậu con trai lên tiếng.
Chẳng kịp để bà phản ứng, cậu nói tiếp: “Má có tin con không?”
Bà gật đầu. Má tin.
***
Rồi cậu lại đi.
- Con đi đâu?
- Con đi để không phụ lòng tin của má.
***
Ở cái chợ này là thế. Việc tốt chẳng thấy nói tới nhưng hễ nhà nào có chuyện chẳng lành là lan còn nhanh hơn cả internét. Mà cái chuyện của nhà bà, chuyện thằng con trai của bà có phải chuyện nhỏ nhoi gì đâu. “Đi tu mà còn mê gái. Phải chi nó mê con nhỏ nào đẹp đẹp. Bữa tao thấy rồi, con nhỏ đó xấu quắc hà! Nghe đâu ổng làm cho con nhỏ có bầu. Giờ nhà Dòng đuổi rồi. Thiệt nhục hết sức.”
Bà chẳng còn vui vẻ bán cá như thường lệ kể từ ngày ấy. Bà cũng không thể yên tĩnh được giây phút nào khi ở nhà. Đâu đâu người ta cũng bàn ra bàn vào, nói tới nói lui, nói bóng nói gió. Mà cũng có khi nói thẳng vào mặt: “Bà Hai, thằng con bà tu được tui cắm đầu xuống đất!”
Mới ngày nào người ta còn gọi bà bằng cái danh hiệu rất cao cả “Bà Cố!”. Ấy vậy mà mọi việc đến quá nhanh. Bà dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho thằng con của bà và cho cả bà.
Lầm lũi. Ít nói. Hiếm lắm người ta mới thấy bà cười với thằng cháu ngoại.
***
Mười lăm năm kể từ ngày đứa con trai về thăm bà, cũng là mười lăm năm bà chờ đợi. Mười lăm năm chưa phải là quá dài nhưng cũng đủ khiến cho tóc bà bạc trắng, lưng còng, mắt mờ và nhất là bà không thể đi bởi căn bệnh thấp khớp hành hạ. Mười lăm năm người ta vẫn nói tới nói lui như chuyện vừa hôm qua: “Thằng đó còn mặt mũi nào nữa mà về đây. Hại con người ta có bầu giờ phải chịu trách nhiệm chứ sao.”
Đứa con gái thay bà bán cá ngoài chợ. Bà ở nhà, ngồi xe lăn. Khi nào thằng cháu ngoại rảnh rang việc học thì đẩy bà đi vài vòng cho đổi không khí. Còn không thì suốt ngày bà chỉ quanh quẩn trong căn phòng kín như bưng, hôi hám. Lâu rồi người ta không gọi bà là “Bà Cố” nữa, mà gọi “ Bà Hai Xe Lăn”. Mà hình như bà cũng quên cái danh hiệu đó rồi thì phải.
***
Rồi cậu con trai về.
Nhìn thấy mẹ, cậu tựa đầu vào ngực mẹ mà khóc: “Má giận con lắm hả?” Bà cũng khóc theo con.
- Tháng sau con được làm linh mục rồi.
Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói. Bà ôm đầu con. Hai mắt ráo hoảnh.
***
Rồi cái ngày con bà bước lên Bàn Thánh cũng đến. Người ta đẩy bà trên xe lăn lên gian cung thánh để trao áo lễ cho Tân Linh Mục. Đâu đó ở phía sau thì thầm: “Nhìn bà cố tội quá!”
Mọi người quy tụ quanh bà, quanh Tân Linh Mục reo hò, chúc mừng. Mấy bà bán cá trong chợ cũng bao quanh: “Chúc mừng bà cố!”
Bà trả lời nhỏ nhẹ như khẽ, như gió thoảng: “Không dám, tôi chỉ là bà Hai bán cá, hoặc gọi tôi Bà Hai Xe Lăn cũng được, tôi quen rồi!”
MAPHUC,SSS
Monday, June 5, 2017
†.Ngài Gọi Con.†---Xuất Tu!!!
Xuất tu. Đó là quyết định của tôi sau bao tháng ngày vò đầu suy nghĩ. Dù rằng tôi đã tuyên khấn được vài năm, nhà dòng vẫn yêu mến tôi. Nhưng tôi vẫn quyết định rời bỏ nhà dòng để về lập gia đình. Nhà dòng cho tôi một thời gian để cầu nguyện và suy nghĩ lại. Sau thời gian đó, tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình là xin về. Nhà dòng chấp nhận đề nghị của tôi. Lý do xuất tu tôi đã bộc bạch với nhà dòng khá rõ. Tôi đã từng bị lạm dụng tình dục nhiều lần vào thời thơ ấu. Vì thế, tôi cảm thấy mình bị cám dỗ nhiều về chuyện đó, không thể thắng nỗi những ham muốn thân xác, lỗi lời khấn và phạm tội nhiều.
Nhà dòng tôn trọng quyết định của tôi. Đang khi chuẩn bị rời khỏi nhà dòng, nhà dòng báo tin đó cho một linh mục và đã từng là cha giáo dạy tôi. Ngài muốn nhà dòng cho tôi đi tĩnh tâm để xem lại ơn gọi. Nhưng người hướng dẫn bảo rằng chưa có tiền lệ. Em không muốn tu thì cứ để cho em về. Cha giáo đề nghị giúp tôi tĩnh tâm tại nhà. Nhà dòng đồng ý và tôi cũng chấp nhận.
Trong ngày tĩnh tâm đầu tiên, tôi đã chia sẻ với ngài những gì tôi đã trải qua và hậu quả cũng như tình trạng hiện tại mà tôi đang phải đối mặt. Tôi vẫn muốn tu, yêu thích đời tu. Vậy mà tôi không sao thắng được những hình ảnh của ký ức dĩ vãng. Cha trả lời “Nếu quả thực vấn đề đúng như con trình bày thì con nên về lập gia đình thì tốt hơn. Nhưng cha không chắc là vấn đề của con là chuyện đó”. Câu trả lời của ngài khiến tôi suy đi nghĩ lại mãi.
Trong ngày thứ nhất, cha yêu cầu tôi viết về người bố của mình. Phản ứng của tôi là “Không! Con không viết”. Một phản ứng khá gay gắt mà tôi không kiềm chế nổi. Cha nhẹ nhàng nói với tôi “Con đừng chạy trốn sự thật. Vì như Chúa Giê su nói chỉ có sự thật mới giải thoát được cho con”. Sau những giằng co, dằn vặt, tôi vâng lời cha và viết thư cho bố tôi. Hôm sau tôi gởi lá thư đó cho cha giáo. Một lá thư viết tay, dài tới 8 trang đã bị chính tôi xé nát trước khi đưa cho cha. Trong lá thư này, tôi không che dấu cảm xúc thật của mình. Những gì khiến tôi ấm ức nhất với bố tôi trước đây, tôi đã viết ra hết.
Cha không giật mình vì hành vi của tôi. Ngài kiên nhẫn ghép những mảnh giấy lại với nhau để đọc lá thư của tôi. Sau khi đọc xong, cha hỏi tôi “Tại sao lúc cha bảo con viết thư cho bố, con lại trả lời ngay là không”. Tôi đáp “Vì tính con rất giống tính bố con”. Cha cười và nói “Vấn đề là ở chỗ đấy”.
Cha tiếp tục yêu cầu tôi truy tìm nguyên nhân tại sao bố tôi lại ứng xử bất công với mẹ tôi và gia đình tôi như thế. Lá thư thứ hai lại ra đời. Trước khi viết lá thư thứ hai tôi đã cố đi tìm những gốc rễ khiến bố tôi lại hành xử như vậy để biện minh cho những việc làm bất công của bố tôi. Trước đây, tôi hận bố tôi vô cùng. Nhưng sau khi viết xong lá thư thứ nhất, tôi cảm thấy nhẹ lòng và bắt đầu cảm thấy không còn ghét và hận bố tôi như trước đây nữa. Càng tìm hiểu về con người và cuộc đời bố tôi, tôi càng thấy thương bố. Tôi đã nhận ra rằng mình trách oan bố nhiều quá. Đặc biệt, sau khi nghe cha giải thích về các hành vi của bố, tôi thấy mình thật bất hiếu. Bất hiếu nhất là chẳng chịu tìm hiểu gì về bố nên mới có những uất ức và thù hận như vậy. Vậy là lá thư minh giải những hành vi kỳ cục của bố tôi đã được chính tôi viết xong. Cha giáo yêu cầu tôi viết cả hai thư làm thành một lá gồm hai phần. Phần thứ nhất nói lên những cảm xúc, suy nghĩ của mình về bố. Phần thứ hai của thư nhằm biện minh cho những việc làm đã khiến tôi đau khổ, uất ức và hận thù. Sau khi gởi lại cha lá thư thứ ba, cha hỏi “Con có còn cảm thấy bị câu thúc, cám dỗ về chuyện cũ không”. Tôi đáp “Hết rồi cha ạ”. Cha nói “Vấn đề của con không nằm ở chỗ tính dục mà ở lòng thù hận đó con. Chính lòng thù hận tác động và ảnh hưởng rất nhiều lên đời sống tính dục của con người”. Cha nói tiếp “Giờ con có muốn làm hòa với bố con không”. Tôi hỏi lại “Bằng cách nào cha”. Ngài nói “Gởi lá thư này cho bố con”. Sau một thoáng suy nghĩ tôi gật đầu. Cha quyết định tìm gặp bố tôi và đưa tận tay lá thư này cho bố.
Sau chuyến vi hành của cha, bố con tôi đã hiểu nhau hơn và đã tha thứ cho nhau. Cha kể rằng sau khi đọc phần đầu của lá thư, bố đã khóc như một em bé. Bố cứ ngỡ rằng tôi rất thương bố, vì bố rất thương tôi. Đọc xong phần hai, nét mặt bố tôi tươi hẳn lên vì biết rằng tôi đã hiểu được những nỗi đau của bố.
Cha quay trở lại nhà dòng và hỏi tôi “Giờ con quyết định thế nào”. Tôi trả lời ngay “Con xin tu tiếp. Bởi vì những ham muốn giờ đây như đã biến mất. Con không còn cảm thấy câu thúc và đòi hỏi như trước đây nữa”. Cha mỉm cười và nói “Con đã quyết định đúng”. Nhà dòng vui mừng chấp nhận ước nguyện ở lại của tôi. Bạn bè trong lớp đến chúc mừng tôi. Gia đình tôi thì tràn ngập niềm vui hơn bao giờ hết. Bố đã nhận ra được những sai lầm của bố và con cũng nhận ra được những sai lầm của con. Bố con tôi càng thương nhau hơn.
Sau khi tuyên lời khấn trọn đời trọng thể, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc, nhất là nhớ lại thời khắc Chúa đã ra tay cứu tôi ra khỏi một bàn thua trông thấy. Cám ơn cha, vị linh hướng đã giúp con thoát được khỏi sự ngộ nhận bi đát mà lâu nay tôi đã tưởng nó là chân lý; sự ngộ nhân đã làm cho con rơi vào tình trạng tăm tối và đau khổ bấy lâu nay. Không phải chỉ có tôi nói lên lời cám ơn cha mà cả nhà dòng và nhất là gia đình tôi đã đến để cám ơn cha vì tất cả những gì cha đã làm cho tôi và gia đình tôi.
Tôi biết rằng cha cũng rất hạnh phúc khi tham dự lễ khấn trọn đời của tôi. Nhìn nụ cười điềm đạm, chân thành của cha, tôi cảm được tình thương mà cha dành cho tôi. Điều tôi học được nơi cha chính là sự kiên nhẫn và quý trọng ơn gọi. Tôi biết cha đã chịu đựng những hành vi không bình thường của tôi trong vui tươi, không một lời trách móc. Cha tôn trọng mọi quyết định của tôi, nhưng luôn gợi ra cho tôi những vấn nạn buộc tôi phải đi tìm cho mình câu trả lời. Nói chuyện với cha, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, tin tưởng. Tôi không thấy cha kết án ai mà chỉ tìm cách làm giảm nhẹ hành vi của những ai đã làm cho mình đau khổ. Với cha mỗi một con người luôn là một ẩn số, một huyền nhiệm, rất đáng để cho mọi người tìm kiếm và khám phá mỗi ngày.
Nhà dòng tôn trọng quyết định của tôi. Đang khi chuẩn bị rời khỏi nhà dòng, nhà dòng báo tin đó cho một linh mục và đã từng là cha giáo dạy tôi. Ngài muốn nhà dòng cho tôi đi tĩnh tâm để xem lại ơn gọi. Nhưng người hướng dẫn bảo rằng chưa có tiền lệ. Em không muốn tu thì cứ để cho em về. Cha giáo đề nghị giúp tôi tĩnh tâm tại nhà. Nhà dòng đồng ý và tôi cũng chấp nhận.
Trong ngày tĩnh tâm đầu tiên, tôi đã chia sẻ với ngài những gì tôi đã trải qua và hậu quả cũng như tình trạng hiện tại mà tôi đang phải đối mặt. Tôi vẫn muốn tu, yêu thích đời tu. Vậy mà tôi không sao thắng được những hình ảnh của ký ức dĩ vãng. Cha trả lời “Nếu quả thực vấn đề đúng như con trình bày thì con nên về lập gia đình thì tốt hơn. Nhưng cha không chắc là vấn đề của con là chuyện đó”. Câu trả lời của ngài khiến tôi suy đi nghĩ lại mãi.
Trong ngày thứ nhất, cha yêu cầu tôi viết về người bố của mình. Phản ứng của tôi là “Không! Con không viết”. Một phản ứng khá gay gắt mà tôi không kiềm chế nổi. Cha nhẹ nhàng nói với tôi “Con đừng chạy trốn sự thật. Vì như Chúa Giê su nói chỉ có sự thật mới giải thoát được cho con”. Sau những giằng co, dằn vặt, tôi vâng lời cha và viết thư cho bố tôi. Hôm sau tôi gởi lá thư đó cho cha giáo. Một lá thư viết tay, dài tới 8 trang đã bị chính tôi xé nát trước khi đưa cho cha. Trong lá thư này, tôi không che dấu cảm xúc thật của mình. Những gì khiến tôi ấm ức nhất với bố tôi trước đây, tôi đã viết ra hết.
Cha không giật mình vì hành vi của tôi. Ngài kiên nhẫn ghép những mảnh giấy lại với nhau để đọc lá thư của tôi. Sau khi đọc xong, cha hỏi tôi “Tại sao lúc cha bảo con viết thư cho bố, con lại trả lời ngay là không”. Tôi đáp “Vì tính con rất giống tính bố con”. Cha cười và nói “Vấn đề là ở chỗ đấy”.
Cha tiếp tục yêu cầu tôi truy tìm nguyên nhân tại sao bố tôi lại ứng xử bất công với mẹ tôi và gia đình tôi như thế. Lá thư thứ hai lại ra đời. Trước khi viết lá thư thứ hai tôi đã cố đi tìm những gốc rễ khiến bố tôi lại hành xử như vậy để biện minh cho những việc làm bất công của bố tôi. Trước đây, tôi hận bố tôi vô cùng. Nhưng sau khi viết xong lá thư thứ nhất, tôi cảm thấy nhẹ lòng và bắt đầu cảm thấy không còn ghét và hận bố tôi như trước đây nữa. Càng tìm hiểu về con người và cuộc đời bố tôi, tôi càng thấy thương bố. Tôi đã nhận ra rằng mình trách oan bố nhiều quá. Đặc biệt, sau khi nghe cha giải thích về các hành vi của bố, tôi thấy mình thật bất hiếu. Bất hiếu nhất là chẳng chịu tìm hiểu gì về bố nên mới có những uất ức và thù hận như vậy. Vậy là lá thư minh giải những hành vi kỳ cục của bố tôi đã được chính tôi viết xong. Cha giáo yêu cầu tôi viết cả hai thư làm thành một lá gồm hai phần. Phần thứ nhất nói lên những cảm xúc, suy nghĩ của mình về bố. Phần thứ hai của thư nhằm biện minh cho những việc làm đã khiến tôi đau khổ, uất ức và hận thù. Sau khi gởi lại cha lá thư thứ ba, cha hỏi “Con có còn cảm thấy bị câu thúc, cám dỗ về chuyện cũ không”. Tôi đáp “Hết rồi cha ạ”. Cha nói “Vấn đề của con không nằm ở chỗ tính dục mà ở lòng thù hận đó con. Chính lòng thù hận tác động và ảnh hưởng rất nhiều lên đời sống tính dục của con người”. Cha nói tiếp “Giờ con có muốn làm hòa với bố con không”. Tôi hỏi lại “Bằng cách nào cha”. Ngài nói “Gởi lá thư này cho bố con”. Sau một thoáng suy nghĩ tôi gật đầu. Cha quyết định tìm gặp bố tôi và đưa tận tay lá thư này cho bố.
Sau chuyến vi hành của cha, bố con tôi đã hiểu nhau hơn và đã tha thứ cho nhau. Cha kể rằng sau khi đọc phần đầu của lá thư, bố đã khóc như một em bé. Bố cứ ngỡ rằng tôi rất thương bố, vì bố rất thương tôi. Đọc xong phần hai, nét mặt bố tôi tươi hẳn lên vì biết rằng tôi đã hiểu được những nỗi đau của bố.
Cha quay trở lại nhà dòng và hỏi tôi “Giờ con quyết định thế nào”. Tôi trả lời ngay “Con xin tu tiếp. Bởi vì những ham muốn giờ đây như đã biến mất. Con không còn cảm thấy câu thúc và đòi hỏi như trước đây nữa”. Cha mỉm cười và nói “Con đã quyết định đúng”. Nhà dòng vui mừng chấp nhận ước nguyện ở lại của tôi. Bạn bè trong lớp đến chúc mừng tôi. Gia đình tôi thì tràn ngập niềm vui hơn bao giờ hết. Bố đã nhận ra được những sai lầm của bố và con cũng nhận ra được những sai lầm của con. Bố con tôi càng thương nhau hơn.
Sau khi tuyên lời khấn trọn đời trọng thể, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc, nhất là nhớ lại thời khắc Chúa đã ra tay cứu tôi ra khỏi một bàn thua trông thấy. Cám ơn cha, vị linh hướng đã giúp con thoát được khỏi sự ngộ nhận bi đát mà lâu nay tôi đã tưởng nó là chân lý; sự ngộ nhân đã làm cho con rơi vào tình trạng tăm tối và đau khổ bấy lâu nay. Không phải chỉ có tôi nói lên lời cám ơn cha mà cả nhà dòng và nhất là gia đình tôi đã đến để cám ơn cha vì tất cả những gì cha đã làm cho tôi và gia đình tôi.
Tôi biết rằng cha cũng rất hạnh phúc khi tham dự lễ khấn trọn đời của tôi. Nhìn nụ cười điềm đạm, chân thành của cha, tôi cảm được tình thương mà cha dành cho tôi. Điều tôi học được nơi cha chính là sự kiên nhẫn và quý trọng ơn gọi. Tôi biết cha đã chịu đựng những hành vi không bình thường của tôi trong vui tươi, không một lời trách móc. Cha tôn trọng mọi quyết định của tôi, nhưng luôn gợi ra cho tôi những vấn nạn buộc tôi phải đi tìm cho mình câu trả lời. Nói chuyện với cha, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, tin tưởng. Tôi không thấy cha kết án ai mà chỉ tìm cách làm giảm nhẹ hành vi của những ai đã làm cho mình đau khổ. Với cha mỗi một con người luôn là một ẩn số, một huyền nhiệm, rất đáng để cho mọi người tìm kiếm và khám phá mỗi ngày.
Ngày Chúa được tôn dương 2017
Sr. Maria Bích Trì