Tuesday, December 27, 2016
Một thoáng "Sa Mạc" ♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫
Một thoáng "Sa Mạc"
Thấm
thoát, một cái vèo, tháng Sa mạc đã qua đi. Giờ đây, tháng Sa mạc đã lùi lại
phía sau nhưng cái dư âm, cái hồn của nó luôn vọng mãi trong tôi. Với cái mưa
triền miên của xứ Huế cùng với không gian vô cùng tĩnh lặng của màn đêm nơi Chủng
viện này, chợt lòng tôi gợi bao điều nghĩ suy…
Ban
đầu, tôi cứ nghĩ tháng sa mạc này sẽ là một tháng “khổ tu”, buồn tẻ nhưng thay
vào đó là một khoảng thời gian với muôn vàn cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi biết
đây là một hồng ân cao cả Chúa ban cho tôi. Ngài ban cho tôi “như trẻ thơ nép
mình lòng mẹ” và lòng tôi “lặng lẽ, an vui”.
“ Lặng
lẽ ” thật! Lòng tôi như nhẹ hơn, lặng hơn với một không gian yên tĩnh được bao
phủ bởi từng tầng mây huyền ảo của đất trời Thiên An. Tôi lặng lẽ đến với Chúa,
thả hồn theo những cảm xúc hạnh phúc êm ái mà Chúa ban cho tôi. Mỗi ngày trôi
qua, trải lòng vào những bài nguyện ngắm, dường như tôi đến gần hơn với cái sâu
thẳm lòng tôi. Tôi cảm nhận được có một bàn tay ấm áp, nâng đỡ, dìu dắt tôi
cách nhẹ nhàng qua từng giai đoạn lịch sử đời tôi.
Đặc biệt trong tháng vừa qua, tôi được sống với
con người sâu xa nhất trong tôi. Giờ giải lao, đôi lúc, tôi hòa mình theo những
cánh bướm hay những bông hoa vệ đường mà bất chợt lòng mình rộn lên những niềm
vui, niềm thổn thức muốn được dâng hiến cho cái mà người ta gọi là “đời”. Lâu
nay, tôi cứ nghĩ tôi phải dâng hiến, phải làm cái gì đó thật lớn lao, thật cao
cả, thật “ra trò”, như vậy mới có thể gọi là “hiến dâng”. Đó là một suy nghĩ thật
sai lầm! Và giờ, dù chỉ là một cánh bướm, một bông hoa nhỏ thôi, tôi cũng muốn
âm thầm, lặng lẽ góp sức cho cái “đời” ấy. Có lẽ, “đời dâng hiến” là vậy!
Tháng
sa mạc là vậy đó – nó vừa lặng lẽ, vừa an vui. Tôi không biết nói gì hơn là
dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân. Chúa đã ban cho tôi tất cả, tôi chẳng thể nào
diễn tả hết .được niềm hạnh phúc đó. Tôi nguyện dấn bước theo con đường Chúa đi
dù tôi biết rằng chặng đường phía trước chẳng hề đơn giản chút nào. Tôi tin chắc
rằng có Chúa cùng đi, tôi chẳng sợ hãi gì như lời ca mà tôi hằng nghêu ngao … “ Đường đi có Chúa, gian nguy ta có lo chi…”
Lời nguyện tắt
Lạy Chúa Giê-su, linh mục lý tưởng của đời
con. Với tình yêu bao la Chúa dành cho con, Chúa mời gọi con dấn bước theo con
đường Chúa đi. Noi gương Đức Mẹ, con nguyện một lòng hai tiếng Xin Vâng dẫu biết
rằng chặng đường còn bao chông gai. Nhưng con tin chắc rằng, Chúa sẽ liệu cho
con, để con trở nên cánh tay nối dài của Chúa, để con ra sức gặt hái trên cánh
đồng mà Chúa đã dành cho con. Amen
Tuesday, October 25, 2016
♫♫- Ngài Gọi Con-♫♫-- Gửi người tôi yêu !
Em à! Hôm nay là một ngày cũng như bao ngày khác, nhưng đây chính là ngày mà anh nhớ nhất. Ngày mà sáu năm trước chúng ta bắt đầu yêu nhau. Em nhớ không? Khoảnh khắc đó anh thực sự rất hạnh phúc, cái tình yêu tuổi học trò nó trong sáng làm sao! Ngày chúng mình đi học cùng nhau, cùng nhau đi chung chiếc xe đạp, cùng nhau nói chuyện về tương lai, ôi hạnh phúc quá! Thật lãng mạn khi trời đổ cơn mưa, hình ảnh anh và em trú mưa dưới cây cổ thụ trước cổng làng. Hình ảnh kỉ niệm ấy cứ ùa về với anh khi trời bất chợt đổ cơn mưa em à!
Lúc đó cũng là thời gian cuối cùng của năm học cũng là thời gian mà anh và em phải lựa chọn, quyết định cho tương lai của mình. Rồi anh cũng phải rời xa em vì anh và em không vào được ngôi trường mà anh và em mong muốn. Thế là em học y dược Huế, còn anh thì học công nghệ thông tin Đà Nẵng. Nhưng điều đó chưa phải là ngăn cách tình yêu của đôi ta ở bên nhau. Vào chương trình học thì hai người có thời gian khác nhau về giờ giấc, nên việc thăm hỏi hay đi ra hoặc đi vào thăm nhau quả là rất khó khăn. Chỉ vì thế mà anh với em chỉ có thể trao đổi trò chuyện, hỏi thăm nhau qua facebook, điện thoại. Cứ đêm đến anh và em lại gặp nhau qua facebook, chỉ có như vậy thì vơi đi nỗi nhớ.
Dần dà, vì việc học của anh gặp một số khó khăn nên phần nhiều làm anh chán nản và quên đi việc hỏi thăm sức khỏe em cũng như việc học của em, không quan tâm tới em. Thế là mỗi lần cầm điện thoại lên là được nghe một bài giáo huấn như “mẹ dạy con” vậy. Cũng vì sự lơ là, không quan tâm đến em nên em đã tìm đến nhà thờ, một nơi yên tĩnh và cách biệt bên ngoài, tìm cho riêng mình em một cõi riêng tư cho mình nơi mà không ai làm phiền được em. Chính vì anh mà em tìm đến Chúa để có sự bình an được che chở và bảo vệ. Rồi em quyết định rời xa anh và vào tìm hiểu một Dòng gần nhà thờ Phú Cam. Nơi này cho em niềm vui và sự bình an, nơi mà em kết hiệp mật thiết với Chúa và chính Ngài mới Chính là người bạn tình duy nhất của em. Vào đó, em cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài nên anh không còn cách nào liên lạc với em nữa, anh thấy lo lắng cho một điều gì đó đang xảy ra, mà chính kẻ vô tâm như anh không hề biết. Thế là anh quyết tâm ra Huế, hỏi bạn bè em mãi mới biết được em ở Dòng Mến Thánh Giá Huế, và anh đã tìm vào để gặp em. Thật ngạc nhiên vì anh suýt nữa đã không nhận ra em nữa. Từ một con người hiện đại, ăn mặc theo mốt thời trang của giới trẻ hiện nay, và giờ em quay 180 độ về với chiếc áo sơ mi quần tây, tóc cắt ngắn. Trông em giản dị và đơn sơ như một bà sơ thật sự vậy!
Anh hỏi rất nhiều nhưng em chỉ nói: “Em cám ơn tất cả mà tình yêu anh dành cho em. Em cũng yêu anh nhiều lắm! Nhưng vì nhiều lần anh đã vô tâm với em nên em đã tìm cho em một tình yêu mới, em cũng cám ơn anh rất nhiều! chính sự vô tâm của anh giúp em nhận ra rằng tình yêu này không thuộc về em, tình yêu này không đem chúng ta về chung lối nên em đã quyết định vào Dòng. Chính nơi này cho em hạnh phúc và sự bình an; và nơi này, chỉ có Ngài là người mang đến cho em niềm vui và sự bình an nhất, ở bên Ngài em mới biết Ngài quan trọng với em như thế nào, Ngài luôn bên cạnh em không bao giờ rời xa em và em nhận ra rằng chỉ có Ngài là tình yêu trọn vẹn nhất của đời em mà em hằng tìm kiếm. Anh đừng buồn nhé!”
Và thế là em đã rời xa anh đến với một người khác, người mà em cho là tốt hơn anh, quan tâm em hơn, luôn đồng hành sát cánh với em trong đau buồn cũng như em gặp khó khăn. Từ đó chỉ mình em với Thánh Giá Giê-su cùng đồng hành bên nhau. Vì em đã thuộc trọn về Ngài chứ không ai khác, thuộc về nơi chỉ có mình em với Giê-su, người Hiền Thê của đời em. Nơi đây, anh cầu chúc em luôn bình an và hạnh phúc trong chính tình yêu của Thiên Chúa em nhé! Anh cũng thầm cảm ơn Chúa khi đã chọn em làm sứ giả cho Ngài để nơi em là tấm gương mà nhiều người noi theo, và chính anh đã không ngần ngại cũng đã nhận ra rằng mình cũng có một vị “Hiền Thê” là Cha trên trời. Cám ơn em, cám ơn em vì tất cả em đã dành cho anh, cho anh biết thế nào là tình yêu và chính nơi em, anh cũng tìm cho mình được một tình yêu thực sự, người đó không phải ai khác mà chính là tha nhân, mọi người và đó là tình yêu của Chúa Giê-su nơi Cây Thánh Giá chịu chết vì chúng ta. Vậy là chúng ta cũng đi trên một con đường xây dựng tình yêu nước trời nơi xã hội và giáo hội ngày nay. Cùng nhau cố gắng em nhé! Nhớ nhau trong lời cầu nguyện.
Lúc đó cũng là thời gian cuối cùng của năm học cũng là thời gian mà anh và em phải lựa chọn, quyết định cho tương lai của mình. Rồi anh cũng phải rời xa em vì anh và em không vào được ngôi trường mà anh và em mong muốn. Thế là em học y dược Huế, còn anh thì học công nghệ thông tin Đà Nẵng. Nhưng điều đó chưa phải là ngăn cách tình yêu của đôi ta ở bên nhau. Vào chương trình học thì hai người có thời gian khác nhau về giờ giấc, nên việc thăm hỏi hay đi ra hoặc đi vào thăm nhau quả là rất khó khăn. Chỉ vì thế mà anh với em chỉ có thể trao đổi trò chuyện, hỏi thăm nhau qua facebook, điện thoại. Cứ đêm đến anh và em lại gặp nhau qua facebook, chỉ có như vậy thì vơi đi nỗi nhớ.
Dần dà, vì việc học của anh gặp một số khó khăn nên phần nhiều làm anh chán nản và quên đi việc hỏi thăm sức khỏe em cũng như việc học của em, không quan tâm tới em. Thế là mỗi lần cầm điện thoại lên là được nghe một bài giáo huấn như “mẹ dạy con” vậy. Cũng vì sự lơ là, không quan tâm đến em nên em đã tìm đến nhà thờ, một nơi yên tĩnh và cách biệt bên ngoài, tìm cho riêng mình em một cõi riêng tư cho mình nơi mà không ai làm phiền được em. Chính vì anh mà em tìm đến Chúa để có sự bình an được che chở và bảo vệ. Rồi em quyết định rời xa anh và vào tìm hiểu một Dòng gần nhà thờ Phú Cam. Nơi này cho em niềm vui và sự bình an, nơi mà em kết hiệp mật thiết với Chúa và chính Ngài mới Chính là người bạn tình duy nhất của em. Vào đó, em cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài nên anh không còn cách nào liên lạc với em nữa, anh thấy lo lắng cho một điều gì đó đang xảy ra, mà chính kẻ vô tâm như anh không hề biết. Thế là anh quyết tâm ra Huế, hỏi bạn bè em mãi mới biết được em ở Dòng Mến Thánh Giá Huế, và anh đã tìm vào để gặp em. Thật ngạc nhiên vì anh suýt nữa đã không nhận ra em nữa. Từ một con người hiện đại, ăn mặc theo mốt thời trang của giới trẻ hiện nay, và giờ em quay 180 độ về với chiếc áo sơ mi quần tây, tóc cắt ngắn. Trông em giản dị và đơn sơ như một bà sơ thật sự vậy!
Anh hỏi rất nhiều nhưng em chỉ nói: “Em cám ơn tất cả mà tình yêu anh dành cho em. Em cũng yêu anh nhiều lắm! Nhưng vì nhiều lần anh đã vô tâm với em nên em đã tìm cho em một tình yêu mới, em cũng cám ơn anh rất nhiều! chính sự vô tâm của anh giúp em nhận ra rằng tình yêu này không thuộc về em, tình yêu này không đem chúng ta về chung lối nên em đã quyết định vào Dòng. Chính nơi này cho em hạnh phúc và sự bình an; và nơi này, chỉ có Ngài là người mang đến cho em niềm vui và sự bình an nhất, ở bên Ngài em mới biết Ngài quan trọng với em như thế nào, Ngài luôn bên cạnh em không bao giờ rời xa em và em nhận ra rằng chỉ có Ngài là tình yêu trọn vẹn nhất của đời em mà em hằng tìm kiếm. Anh đừng buồn nhé!”
Và thế là em đã rời xa anh đến với một người khác, người mà em cho là tốt hơn anh, quan tâm em hơn, luôn đồng hành sát cánh với em trong đau buồn cũng như em gặp khó khăn. Từ đó chỉ mình em với Thánh Giá Giê-su cùng đồng hành bên nhau. Vì em đã thuộc trọn về Ngài chứ không ai khác, thuộc về nơi chỉ có mình em với Giê-su, người Hiền Thê của đời em. Nơi đây, anh cầu chúc em luôn bình an và hạnh phúc trong chính tình yêu của Thiên Chúa em nhé! Anh cũng thầm cảm ơn Chúa khi đã chọn em làm sứ giả cho Ngài để nơi em là tấm gương mà nhiều người noi theo, và chính anh đã không ngần ngại cũng đã nhận ra rằng mình cũng có một vị “Hiền Thê” là Cha trên trời. Cám ơn em, cám ơn em vì tất cả em đã dành cho anh, cho anh biết thế nào là tình yêu và chính nơi em, anh cũng tìm cho mình được một tình yêu thực sự, người đó không phải ai khác mà chính là tha nhân, mọi người và đó là tình yêu của Chúa Giê-su nơi Cây Thánh Giá chịu chết vì chúng ta. Vậy là chúng ta cũng đi trên một con đường xây dựng tình yêu nước trời nơi xã hội và giáo hội ngày nay. Cùng nhau cố gắng em nhé! Nhớ nhau trong lời cầu nguyện.
Bạn đồng hành cùng em!
Ly Băng
Friday, October 21, 2016
♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫--Tầm quan trọng của việc tham dự Thánh lễ ngày thường
Chúng ta đang có nguy cơ, khi đánh giá thấp tầm quan trọng của các Thánh lễ ngày thường đối với đời sống giáo xứ. Trong khi các thánh lễ ngày thường chỉ thu hút một phần trong toàn thể cộng đoàn, nhưng lại là nền tảng vững chắc để xây nên đời sống cộng đoàn giáo xứ đó.
Những thánh lễ ngày thường thâm trầm và khiêm tốn, là kho báu mà chúng ta có nguy cơ đánh mất trong đời sống giáo xứ. Tôi đang nghĩ về những lời của thánh Bernard,
“Từ một thánh lễ duy nhất, bạn sẽ thu lượm được nhiều hơn cả khi phân phát của cải cho người hành hương ở tất cả mọi đền thánh trên thế giới.”
Trong giáo xứ của tôi, những người dự thánh lễ ngày thường không nhiều, nhưng họ là những người giữ cho giáo xứ được tiến tới. Họ là những người mà tôi sẽ tìm đến khi có việc cần làm. Họ là những người lau chùi nhà thờ, lo dạy giáo lý, lên kế hoạch các sự kiện, và quản lý tài chính. Họ cũng là những người duy trì giáo xứ bằng những đóng góp của mình. Thánh lễ ngày thường nâng đỡ và giúp họ lớn lên trong đức tin. Thánh lễ ngày thường cũng giúp họ phát triển mối quan hệ với cộng đoàn. Trong khi nhiều người không thấy rõ, nhưng thánh lễ ngày thường là một phần để đào tạo nhiều lãnh đạo và người năng động trong giáo xứ.
Người ta đến với thánh lễ ngày thường, trong những lúc khủng hoảng cuộc đời, chẳng hạn như khi mất người thân. Mới tuần trước, một bà đã đi lễ, bởi bố của bà vừa chết. Bà không phải là người hay đi lễ ngày thường, nhưng bà đến bởi bà biết chúng ta có ở đó, và Chúa Giêsu hiện diện trong thời gian cần kíp của bà qua bí tích. Thánh lễ ngày thường cũng nói lên rằng, Giáo hội luôn sẵn sàng cho tất cả mọi người.
Thời nay, quá nhiều người Công giáo xem đức tin của mình là chuyện đi lễ ngày chúa nhật, một việc nằm chung danh sách với những chuyến đi siêu thị và công viên. Thánh lễ là một chứng tá lặng lẽ cho nhu cầu cần có một đức tin khác đi, không phải là kiểu đức tin một ngày trong tuần, mà là đức tin cả tuần, đức tin cả đời.
Chiều kích thiêng liêng của các thánh lễ ngày thường không nên bị xem nhẹ. Thánh lễ là nhịp đập của giáo xứ. Dù cho có ít người đi và nhịp đập có vẻ yếu ớt, nhưng điều quan trọng là sự kiên vững và đem lại ơn ích cho cả cộng đoàn.
Tôi hi vọng ơn của thánh lễ ngày thường sẽ được chúng ta trân trọng trước khi quá muộn.
Những thánh lễ ngày thường thâm trầm và khiêm tốn, là kho báu mà chúng ta có nguy cơ đánh mất trong đời sống giáo xứ. Tôi đang nghĩ về những lời của thánh Bernard,
“Từ một thánh lễ duy nhất, bạn sẽ thu lượm được nhiều hơn cả khi phân phát của cải cho người hành hương ở tất cả mọi đền thánh trên thế giới.”
Trong giáo xứ của tôi, những người dự thánh lễ ngày thường không nhiều, nhưng họ là những người giữ cho giáo xứ được tiến tới. Họ là những người mà tôi sẽ tìm đến khi có việc cần làm. Họ là những người lau chùi nhà thờ, lo dạy giáo lý, lên kế hoạch các sự kiện, và quản lý tài chính. Họ cũng là những người duy trì giáo xứ bằng những đóng góp của mình. Thánh lễ ngày thường nâng đỡ và giúp họ lớn lên trong đức tin. Thánh lễ ngày thường cũng giúp họ phát triển mối quan hệ với cộng đoàn. Trong khi nhiều người không thấy rõ, nhưng thánh lễ ngày thường là một phần để đào tạo nhiều lãnh đạo và người năng động trong giáo xứ.
Người ta đến với thánh lễ ngày thường, trong những lúc khủng hoảng cuộc đời, chẳng hạn như khi mất người thân. Mới tuần trước, một bà đã đi lễ, bởi bố của bà vừa chết. Bà không phải là người hay đi lễ ngày thường, nhưng bà đến bởi bà biết chúng ta có ở đó, và Chúa Giêsu hiện diện trong thời gian cần kíp của bà qua bí tích. Thánh lễ ngày thường cũng nói lên rằng, Giáo hội luôn sẵn sàng cho tất cả mọi người.
Thời nay, quá nhiều người Công giáo xem đức tin của mình là chuyện đi lễ ngày chúa nhật, một việc nằm chung danh sách với những chuyến đi siêu thị và công viên. Thánh lễ là một chứng tá lặng lẽ cho nhu cầu cần có một đức tin khác đi, không phải là kiểu đức tin một ngày trong tuần, mà là đức tin cả tuần, đức tin cả đời.
Chiều kích thiêng liêng của các thánh lễ ngày thường không nên bị xem nhẹ. Thánh lễ là nhịp đập của giáo xứ. Dù cho có ít người đi và nhịp đập có vẻ yếu ớt, nhưng điều quan trọng là sự kiên vững và đem lại ơn ích cho cả cộng đoàn.
Tôi hi vọng ơn của thánh lễ ngày thường sẽ được chúng ta trân trọng trước khi quá muộn.
(J.B. Thái Hòa chuyển dịch, phanxico.vn 20.10.2016)
Monday, October 17, 2016
♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫-- Một cựu cầu thủ đội MU sắp làm Linh Mục!
Rất nhiều cầu thủ nhà nghề khi về hưu trên phương diện thể thao chọn nghề huấn luyện viên để có một đời sống quen thuộc với mình trước kia. Một cựu cầu thủ đá banh đã đi một con đường hoàn toàn khác hẳn. Sau nhiều năm mặc áo cầu thủ, bây giờ Philip Mulryne mặc áo Dòng Đa Minh.
Philip Mulryne cựu cầu thủ đội Quốc gia Bắc Ai-len vừa khấn trọng thể ở Dòng Đa Minh Chúa Cứu Chuộc ở Dublin. Anh sẽ tiếp tục học thần học thêm một năm và hy vọng mùa hè sang năm sẽ được chịu chức linh mục. Sự nghiệp cầu thủ của anh khá tốt vì anh đá bên cạnh cầu thủ David Beckham. Anh có một thời là bạn trai của người mẫu Nicola Chapman. Anh có nhiều người ái mộ và đã đá 161 trận từ năm 1999 đến 2005. Anh chưa bao giờ là cầu thủ sao của đội, theo báo Catholic Herald, anh chỉ đóng vai thân hữu và có lần bị ê-kíp Bắc Ai-Len mời ra khỏi vì vi phạm giờ quy định của đội, đi uống ở quán bar.
Sau đá banh là chức linh mục
Bạn đồng đội Paul McVeigh của anh là người ngạc nhiên nhất khi nghe tin anh quyết định đi tu làm linh mục, sau hơn mười năm ở trong giới thể thao nhà nghề. “Điều ngạc nhiên nhất của tôi, và cũng có lẽ trong các cộng đồng thể thao là Philip quyết định làm linh mục công giáo. Tôi luôn giữ liên lạc với anh và tôi biết anh thay đổi cuộc sống, anh làm nhiều việc thiện, mỗi tuần anh đi giúp các người vô gia cư một lần. Nhưng để từ đó… mà thành linh mục. Thật là một chấn động khi chúng tôi nghe anh sẽ là linh mục. Dù sao, tôi chắc chắn, đây không phải là một cái gì anh coi nhẹ.”
Năm 31 tuổi, một ít thời gian sau khi tuyên bố nghỉ hưu, Philip Mulryne làm việc trong nhiều hiệp hội. Có thể trong thời gian này, giám mục địa phận Down và Connor, Noel Trean đã khuyến khích anh suy nghĩ về ơn gọi của mình.
Sau khi khấn tạm năm 2013, trong một video do Dòng Đa Minh làm, Philip Mulryne đã tuyên bố ngắn gọn về ơn gọi của mình.
“Đối với tôi, một trong các lý do chính để tôi quyết định đi tu, đó là một ơn hoàn toàn của Chúa qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Chúa là gương mẫu của chúng tôi, dù cho các yếu đuối, khiếm khuyết của mình, chúng tôi tin tưởng vào Chúa, biết rằng ơn của Chúa sẽ biến đổi chúng tôi. Được biến đổi, chúng tôi có thể đến với những người chung quanh, nói chuyện với họ về niềm vui chúng tôi được biết Ngài. Đối với tôi, đó là lý tưởng của Dòng Đa Minh và một trong các lý do chính tôi vào Dòng này.”
Một cách chung, Philip Mulryne không bày tỏ trong công chúng đời sống mới của mình trước khi chịu chức. Anh thuộc về “Dòng Đa Minh Ai-len”, ở Dublin, Cork, Galway và Tralee cũng như ở Téhéran và Rome. Nhánh Đa Minh này được thành lập năm 1224.
Philip Mulryne cựu cầu thủ đội Quốc gia Bắc Ai-len vừa khấn trọng thể ở Dòng Đa Minh Chúa Cứu Chuộc ở Dublin. Anh sẽ tiếp tục học thần học thêm một năm và hy vọng mùa hè sang năm sẽ được chịu chức linh mục. Sự nghiệp cầu thủ của anh khá tốt vì anh đá bên cạnh cầu thủ David Beckham. Anh có một thời là bạn trai của người mẫu Nicola Chapman. Anh có nhiều người ái mộ và đã đá 161 trận từ năm 1999 đến 2005. Anh chưa bao giờ là cầu thủ sao của đội, theo báo Catholic Herald, anh chỉ đóng vai thân hữu và có lần bị ê-kíp Bắc Ai-Len mời ra khỏi vì vi phạm giờ quy định của đội, đi uống ở quán bar.
Sau đá banh là chức linh mục
Bạn đồng đội Paul McVeigh của anh là người ngạc nhiên nhất khi nghe tin anh quyết định đi tu làm linh mục, sau hơn mười năm ở trong giới thể thao nhà nghề. “Điều ngạc nhiên nhất của tôi, và cũng có lẽ trong các cộng đồng thể thao là Philip quyết định làm linh mục công giáo. Tôi luôn giữ liên lạc với anh và tôi biết anh thay đổi cuộc sống, anh làm nhiều việc thiện, mỗi tuần anh đi giúp các người vô gia cư một lần. Nhưng để từ đó… mà thành linh mục. Thật là một chấn động khi chúng tôi nghe anh sẽ là linh mục. Dù sao, tôi chắc chắn, đây không phải là một cái gì anh coi nhẹ.”
Năm 31 tuổi, một ít thời gian sau khi tuyên bố nghỉ hưu, Philip Mulryne làm việc trong nhiều hiệp hội. Có thể trong thời gian này, giám mục địa phận Down và Connor, Noel Trean đã khuyến khích anh suy nghĩ về ơn gọi của mình.
Sau khi khấn tạm năm 2013, trong một video do Dòng Đa Minh làm, Philip Mulryne đã tuyên bố ngắn gọn về ơn gọi của mình.
“Đối với tôi, một trong các lý do chính để tôi quyết định đi tu, đó là một ơn hoàn toàn của Chúa qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Chúa là gương mẫu của chúng tôi, dù cho các yếu đuối, khiếm khuyết của mình, chúng tôi tin tưởng vào Chúa, biết rằng ơn của Chúa sẽ biến đổi chúng tôi. Được biến đổi, chúng tôi có thể đến với những người chung quanh, nói chuyện với họ về niềm vui chúng tôi được biết Ngài. Đối với tôi, đó là lý tưởng của Dòng Đa Minh và một trong các lý do chính tôi vào Dòng này.”
Một cách chung, Philip Mulryne không bày tỏ trong công chúng đời sống mới của mình trước khi chịu chức. Anh thuộc về “Dòng Đa Minh Ai-len”, ở Dublin, Cork, Galway và Tralee cũng như ở Téhéran và Rome. Nhánh Đa Minh này được thành lập năm 1224.
Monday, September 26, 2016
♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫- Suy tư khi giúp trao Mình Thánh Chúa
Mỗi lần giúp trao Mình Thánh Chúa là mỗi lần tâm hồn mình vui sướng. Khi mình đặt Thánh Thể cách cung kính vào tay những người khác, mình luôn nhớ câu nói của vị Tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, dù mình chưa là Linh mục nhưng vẫn thấy rất thấm thía:
“Mỗi khi trao Chúa Giêsu Thánh Thể cho giáo dân, con hãy ý thức trao cả đời con, thời giờ của con, sức khỏe, tài năng, tiền của, nghĩa là máu thịt con cùng với Mình Máu Thánh Chúa làm của nuôi mọi người và mỗi người không phân biệt ai.”
Nhìn vào bàn tay của những người mình trao Thánh Thể cho họ, mình cảm thấy “choáng ngợp.”
Choáng ngợp vì cách thế mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến với nhân loại chúng ta, qua bàn tay yếu đuối và tội lỗi của những thừa tác viên, qua bàn tay của người nhận lãnh, vì tình thương vô bờ của Người.
Choáng ngợp vì thấy sự bất xứng của mình, trẻ người, non dạ, nhiều bất xứng mà được đụng chạm đến Thiên Chúa.
Choáng ngợp vì thấy bàn tay của những người mình đặt Thánh Thể lên.
- Có những bàn tay của ông bà, cha mẹ, những người đã sinh thành, dưỡng dục mình,
- Những bàn tay thanh sạch của những em nhỏ đơn sơ,
- Những bàn tay nhăn nheo vì gian khổ một đời lo toan của những ông bà, cô bác,
- Những bàn tay rã rời vì bệnh tật của những bệnh nhân,
- Những bàn tay chắp lại sốt sắng khi cầu nguyện của bạn bè, và biết đâu được họ đang cầu nguyện cho ơn gọi của mình!
- Những bàn tay rụt rè của những người mới được giao hòa với Chúa sau nhiều phen xa cách Người,
- Ngay cả những bàn tay của những tu sĩ, những soeur đã từng dạy dỗ mình, giờ đây đã già yếu.
Choáng ngợp trong kính mến!
Vì vậy, phải bé nhỏ biết bao khi ý thức được tình thương của Chúa thật bao la, Người đã vượt qua mọi khoảng cách của cuộc đời để đến với chúng con, dù chúng con bất xứng biết mấy!
Xin cho con luôn ý thức rất rõ về con người và ơn gọi của mình!
“Mỗi khi trao Chúa Giêsu Thánh Thể cho giáo dân, con hãy ý thức trao cả đời con, thời giờ của con, sức khỏe, tài năng, tiền của, nghĩa là máu thịt con cùng với Mình Máu Thánh Chúa làm của nuôi mọi người và mỗi người không phân biệt ai.”
Nhìn vào bàn tay của những người mình trao Thánh Thể cho họ, mình cảm thấy “choáng ngợp.”
Choáng ngợp vì cách thế mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến với nhân loại chúng ta, qua bàn tay yếu đuối và tội lỗi của những thừa tác viên, qua bàn tay của người nhận lãnh, vì tình thương vô bờ của Người.
Choáng ngợp vì thấy sự bất xứng của mình, trẻ người, non dạ, nhiều bất xứng mà được đụng chạm đến Thiên Chúa.
Choáng ngợp vì thấy bàn tay của những người mình đặt Thánh Thể lên.
- Có những bàn tay của ông bà, cha mẹ, những người đã sinh thành, dưỡng dục mình,
- Những bàn tay thanh sạch của những em nhỏ đơn sơ,
- Những bàn tay nhăn nheo vì gian khổ một đời lo toan của những ông bà, cô bác,
- Những bàn tay rã rời vì bệnh tật của những bệnh nhân,
- Những bàn tay chắp lại sốt sắng khi cầu nguyện của bạn bè, và biết đâu được họ đang cầu nguyện cho ơn gọi của mình!
- Những bàn tay rụt rè của những người mới được giao hòa với Chúa sau nhiều phen xa cách Người,
- Ngay cả những bàn tay của những tu sĩ, những soeur đã từng dạy dỗ mình, giờ đây đã già yếu.
Choáng ngợp trong kính mến!
Vì vậy, phải bé nhỏ biết bao khi ý thức được tình thương của Chúa thật bao la, Người đã vượt qua mọi khoảng cách của cuộc đời để đến với chúng con, dù chúng con bất xứng biết mấy!
Xin cho con luôn ý thức rất rõ về con người và ơn gọi của mình!
Tâm tình của một chủng sinh
Con chiên nhỏ
Monday, September 19, 2016
♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫- Tâm sự chiếc áo dòng
Tôi đã làm bạn với bạn được một khoảng thời gian. Tôi rất yêu quý bạn, vì bạn là dấu chỉ nhắc nhở tôi luôn sống cho xứng đáng với lý tưởng mình đang hướng đến.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những cảm xúc đầu tiên khi tôi và bạn quen nhau, khi chúng ta còn chưa hiểu nhiều về nhau. Bạn chưa biết tôi, đó là điều dĩ nhiên, nhưng tôi cũng chưa hiểu nhiều về bạn. Như bao người khác thuở ban đầu, có lẽ tôi vẫn nghĩ bạn là một đặc ân cho tôi, một điều gì đó rất đỗi quý giá rất đáng tôi cố gắng có được. Tuy nhiên, khi dần dần trưởng thành với thời gian, tôi mới nhận ra rằng thực sự, bạn là một đặc ân cho tôi, nhưng không chỉ là như thế. Tôi được làm bạn với bạn không phải vì tôi xứng đáng, hay tôi có đủ khả năng, tài khéo, hay vì tôi thích hợp với bạn. Tất cả đều do Thiên Chúa là Cha tôi, Người biết mọi sự tốt đẹp nhất cho tôi, và Người muốn tôi kết bạn với bạn.
Thế rồi dần dần chúng ta quen biết nhau nhiều hơn. Mỗi lần tôi khoác bạn lên người, tôi ý thức rằng tôi phải sống xứng đáng với bạn, kẻo làm bạn “đen” hơn. Mỗi lần tôi khoác bạn lên người, tôi ý thức rằng tôi cần thực sự chết cho đời, chết cho mình và sống cho Chúa. Mỗi lần tôi khoác bạn lên người, tôi ý thức rằng tôi chẳng hơn ai, cũng xám đen như tro bụi vì kiếp người, nhưng được Chúa thương chọn gọi và cho tôi sống đời dâng hiến, để tôi luôn khiêm hạ vì những gì mình có thể làm được, như những đầy tớ bất tài vô dụng. (Lc 17,10)
Mỗi ngày tôi cảm thấy yêu mến bạn hơn. Mỗi ngày thân thiết hơn, tôi thêm xác tín rằng mình vẫn luôn là chủng sinh bất kể tôi có mang bạn trên người hay không, bởi “áo dòng không làm nên thầy tu”, nhưng chính đời sống của thầy tu mới quyết định giá trị của chiếc áo. Nếu không, bạn cũng chỉ là một khúc vải mua ở chợ, được dệt may theo một kiểu thức đặc biệt chẳng hơn gì. Hãy đồng hành với tôi trong những niềm vui và nỗi buồn, thành công hay thất bại, lúc bình an hay khi gặp thử thách, bạn nhé. Hãy cùng tôi đi trọn con đường còn dài đằng đẵng ở phía trước, hãy giữ lấy tôi, đừng để tôi bỏ rơi bạn đấy! Trở nên tri kỉ của nhau, chúng ta mong là mỗi ngày có thể giúp cho người khác thấy được chân dung của Đức Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh.
Từ mấy năm nay, mình có thói quen một năm chọn một vị thánh làm gương mẫu để noi theo. 23t mình đã chọn thánh Louis Gonzaga (chết lúc 23t), 24t mình chọn thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu (chết lúc 24t), 25t mình chọn thánh Anphong Maria Liguori, năm nay 26t, mình xin thánh Gioan Maria Vianney giúp mình trong năm thử sắp tới…
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những cảm xúc đầu tiên khi tôi và bạn quen nhau, khi chúng ta còn chưa hiểu nhiều về nhau. Bạn chưa biết tôi, đó là điều dĩ nhiên, nhưng tôi cũng chưa hiểu nhiều về bạn. Như bao người khác thuở ban đầu, có lẽ tôi vẫn nghĩ bạn là một đặc ân cho tôi, một điều gì đó rất đỗi quý giá rất đáng tôi cố gắng có được. Tuy nhiên, khi dần dần trưởng thành với thời gian, tôi mới nhận ra rằng thực sự, bạn là một đặc ân cho tôi, nhưng không chỉ là như thế. Tôi được làm bạn với bạn không phải vì tôi xứng đáng, hay tôi có đủ khả năng, tài khéo, hay vì tôi thích hợp với bạn. Tất cả đều do Thiên Chúa là Cha tôi, Người biết mọi sự tốt đẹp nhất cho tôi, và Người muốn tôi kết bạn với bạn.
Thế rồi dần dần chúng ta quen biết nhau nhiều hơn. Mỗi lần tôi khoác bạn lên người, tôi ý thức rằng tôi phải sống xứng đáng với bạn, kẻo làm bạn “đen” hơn. Mỗi lần tôi khoác bạn lên người, tôi ý thức rằng tôi cần thực sự chết cho đời, chết cho mình và sống cho Chúa. Mỗi lần tôi khoác bạn lên người, tôi ý thức rằng tôi chẳng hơn ai, cũng xám đen như tro bụi vì kiếp người, nhưng được Chúa thương chọn gọi và cho tôi sống đời dâng hiến, để tôi luôn khiêm hạ vì những gì mình có thể làm được, như những đầy tớ bất tài vô dụng. (Lc 17,10)
Mỗi ngày tôi cảm thấy yêu mến bạn hơn. Mỗi ngày thân thiết hơn, tôi thêm xác tín rằng mình vẫn luôn là chủng sinh bất kể tôi có mang bạn trên người hay không, bởi “áo dòng không làm nên thầy tu”, nhưng chính đời sống của thầy tu mới quyết định giá trị của chiếc áo. Nếu không, bạn cũng chỉ là một khúc vải mua ở chợ, được dệt may theo một kiểu thức đặc biệt chẳng hơn gì. Hãy đồng hành với tôi trong những niềm vui và nỗi buồn, thành công hay thất bại, lúc bình an hay khi gặp thử thách, bạn nhé. Hãy cùng tôi đi trọn con đường còn dài đằng đẵng ở phía trước, hãy giữ lấy tôi, đừng để tôi bỏ rơi bạn đấy! Trở nên tri kỉ của nhau, chúng ta mong là mỗi ngày có thể giúp cho người khác thấy được chân dung của Đức Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh.
Từ mấy năm nay, mình có thói quen một năm chọn một vị thánh làm gương mẫu để noi theo. 23t mình đã chọn thánh Louis Gonzaga (chết lúc 23t), 24t mình chọn thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu (chết lúc 24t), 25t mình chọn thánh Anphong Maria Liguori, năm nay 26t, mình xin thánh Gioan Maria Vianney giúp mình trong năm thử sắp tới…
Con chiên nhỏ
Saturday, August 13, 2016
†.Ngài Gọi Con.†---Em đi tu Anh nhé!!!!!!
Em đi tu anh nhé!
Câu nói của em khiến con tim tôi bàng hoàng sửng sốt, giữa Thiên Chúa và tôi em đã đưa ra chọn lựa cuối cùng.
Ngày này 12 năm về trước, em là cô bé huynh trưởng nhiệt tình trong việc phụng sự nhà Chúa, tôi là một tên con trai ngỗ nghịch hay quậy phá và... tôi là một người ngoại đạo. Nhà tôi sát bên nhà thờ, chiều chiều vẫn cà kê ra hiên ngồi cafe, và chiêu chiều tôi lại thấy em. Em chăm lo việc đạo đức cho hồn mình, lại còn dễ thương và xinh xắn, chính vì thế mà em đã lọt vào đôi mắt của tôi. Chiều hôm ấy, buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, tôi đánh bạo đi vào khuôn viên nhà xứ, tôi cố tình tìm em giữa khuôn viên hàng cây được cắt tỉa cẩn thận. Em thấy tôi, nở một nụ cười thật tươi, tôi cố gắng bắt chuyện và nói rằng :" Tôi đã để ý em từ lâu, em có thể cho tôi làm quen được chứ?"
Đôi mắt cô bé ấy sáng bừng vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng chấp nhận. Tôi thích em, em luôn hồn nhiên và năng động, tôi tìm mọi thì giờ ở bên em nhiều hơn, và cũng từ lần ấy, tôi có cảm giác rằng em chính là một nửa của đời tôi.
Quen em được 3 tháng, em hướng dẫn cho tôi cách học hành và tôi dĩ nhiên trở thành tân tòng. Nhưng tôi làm thế là để khiến em vui thôi, chứ tôi cũng không có ý định trở thành một người Công Giáo.Em lúc nào cũng thế, trên người luôn mang một vẻ giản dị và đơn sơ, chiếc quần tây đen và áo sơ mi. Đã nhiều lần tôi tìm cách hướng dẫn em mặc những trang phục thật bắt mắt và 'hot' thời đó, nhưng em chỉ mỉm cười và từ chối. Quen em đã lâu, những buổi hẹn hò cũng ngày nhiều hơn, em cũng kéo tôi đi nhà thờ nhiều hơn, và trong tôi cũng đã có cảm giác khác lúc đầu, tôi đi vì tôi cũng thấy yêu mến Chúa hơn.
Cũng vào một buổi chiều ấy, em lặng lẽ ngồi ở khuôn viên nhà xứ, đối diện với tượng đài Đức Mẹ. Tôi thấy rằng em đang buồn nhưng nét mặt lại bình an và hạnh phúc. Em thấy tôi, và em là người bắt đầu: " Cảm ơn anh vì đã bên em trong thời gian qua, em rất quý mên anh, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình nghĩa anh em, vì em đã yêu rồi, em đã yêu một người từ rất lâu rồi."
Tôi sững sờ và đau đớn, chỉ cố gắng nén lại mà hỏi: " Đó là ai?"
Em quay mặt không nhìn tôi, chỉ nhìn thẳng vào phía Thánh Giá mà nói: " Đó chính là Người! Em đi tu anh nhé!"
" Giữa Thiên Chúa và anh, em phải chọn thôi"
" Mãi mãi em chọn Người, anh ạ! Ngày mai là ngày em sẽ bước vào nhà Dòng, khởi đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hiến thân hoàn toàn cho Đức Kitô". Tôi và em chia tay trong chiều hôm ấy, lòng tôi quặn đau, nhưng vẫn mỉm cười chúc em hạnh phúc.
Hôm nay, tôi gửi cho em tấm thiệp cưới, xuất hiện trong lễ cưới của tôi là một nữ tu áo trắng lúp đen, nét mặt thánh thiện và bình an. Tôi đã hiểu vì sao em lại chọn Thiên Chúa. Em đến gần tôi và chỉ nhìn vào ánh mắt của tôi, em có thể thấy rằng tôi đang rất hạnh phúc. Ngày hôm nay là ngày cưới của tôi, ngày hôm nay tôi bước sang một trang mới cho cuộc đời, ngày hôm nay, tôi trở thành Linh Mục.
Câu nói của em khiến con tim tôi bàng hoàng sửng sốt, giữa Thiên Chúa và tôi em đã đưa ra chọn lựa cuối cùng.
Ngày này 12 năm về trước, em là cô bé huynh trưởng nhiệt tình trong việc phụng sự nhà Chúa, tôi là một tên con trai ngỗ nghịch hay quậy phá và... tôi là một người ngoại đạo. Nhà tôi sát bên nhà thờ, chiều chiều vẫn cà kê ra hiên ngồi cafe, và chiêu chiều tôi lại thấy em. Em chăm lo việc đạo đức cho hồn mình, lại còn dễ thương và xinh xắn, chính vì thế mà em đã lọt vào đôi mắt của tôi. Chiều hôm ấy, buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, tôi đánh bạo đi vào khuôn viên nhà xứ, tôi cố tình tìm em giữa khuôn viên hàng cây được cắt tỉa cẩn thận. Em thấy tôi, nở một nụ cười thật tươi, tôi cố gắng bắt chuyện và nói rằng :" Tôi đã để ý em từ lâu, em có thể cho tôi làm quen được chứ?"
Đôi mắt cô bé ấy sáng bừng vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng chấp nhận. Tôi thích em, em luôn hồn nhiên và năng động, tôi tìm mọi thì giờ ở bên em nhiều hơn, và cũng từ lần ấy, tôi có cảm giác rằng em chính là một nửa của đời tôi.
Quen em được 3 tháng, em hướng dẫn cho tôi cách học hành và tôi dĩ nhiên trở thành tân tòng. Nhưng tôi làm thế là để khiến em vui thôi, chứ tôi cũng không có ý định trở thành một người Công Giáo.Em lúc nào cũng thế, trên người luôn mang một vẻ giản dị và đơn sơ, chiếc quần tây đen và áo sơ mi. Đã nhiều lần tôi tìm cách hướng dẫn em mặc những trang phục thật bắt mắt và 'hot' thời đó, nhưng em chỉ mỉm cười và từ chối. Quen em đã lâu, những buổi hẹn hò cũng ngày nhiều hơn, em cũng kéo tôi đi nhà thờ nhiều hơn, và trong tôi cũng đã có cảm giác khác lúc đầu, tôi đi vì tôi cũng thấy yêu mến Chúa hơn.
Cũng vào một buổi chiều ấy, em lặng lẽ ngồi ở khuôn viên nhà xứ, đối diện với tượng đài Đức Mẹ. Tôi thấy rằng em đang buồn nhưng nét mặt lại bình an và hạnh phúc. Em thấy tôi, và em là người bắt đầu: " Cảm ơn anh vì đã bên em trong thời gian qua, em rất quý mên anh, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình nghĩa anh em, vì em đã yêu rồi, em đã yêu một người từ rất lâu rồi."
Tôi sững sờ và đau đớn, chỉ cố gắng nén lại mà hỏi: " Đó là ai?"
Em quay mặt không nhìn tôi, chỉ nhìn thẳng vào phía Thánh Giá mà nói: " Đó chính là Người! Em đi tu anh nhé!"
" Giữa Thiên Chúa và anh, em phải chọn thôi"
" Mãi mãi em chọn Người, anh ạ! Ngày mai là ngày em sẽ bước vào nhà Dòng, khởi đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hiến thân hoàn toàn cho Đức Kitô". Tôi và em chia tay trong chiều hôm ấy, lòng tôi quặn đau, nhưng vẫn mỉm cười chúc em hạnh phúc.
Hôm nay, tôi gửi cho em tấm thiệp cưới, xuất hiện trong lễ cưới của tôi là một nữ tu áo trắng lúp đen, nét mặt thánh thiện và bình an. Tôi đã hiểu vì sao em lại chọn Thiên Chúa. Em đến gần tôi và chỉ nhìn vào ánh mắt của tôi, em có thể thấy rằng tôi đang rất hạnh phúc. Ngày hôm nay là ngày cưới của tôi, ngày hôm nay tôi bước sang một trang mới cho cuộc đời, ngày hôm nay, tôi trở thành Linh Mục.
Friday, August 5, 2016
♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫- Bài thơ ĐI TU
Vài hôm nữa là lễ nhớ thánh Maria Madalena - bổn mạng của Dư Hương, Phương, Soeur… với bài thơ đã đi vào tâm khảm lớp Thánh Kinh năm ấy của tụi mình. Kể cũng lạ, chừ đến “tuổi nhớ trước quên sau” mà sao những vần thơ thuở xưa mình vẫn đọc ro ro.
Bạn sẽ thấy Soeur… chọn đời tu để làm cho đời nên đẹp biết bao và nhất định bạn sẽ thấu hiểu vì sao tụi mình thuộc lòng bài thơ ĐI TU này:
Nhân đây, mình xin chúc mừng (hơi sớm) bổn mạng của các bà, các chị, các em và các cháu nào đã lấy NGƯỜI ĐẦU TIÊN LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH - Bà Maria Madalena làm thánh bổn mạng nhé.
Bạn sẽ thấy Soeur… chọn đời tu để làm cho đời nên đẹp biết bao và nhất định bạn sẽ thấu hiểu vì sao tụi mình thuộc lòng bài thơ ĐI TU này:
Em đi tu chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ?
Vì bao giờ em nói với anh đâu!
Vẫn cùng anh trong mộng thắm ban đầu.
Anh hy vọng và bên em mơ ước.
Nhưng hôm nay thì không thể được.
Em lớn rồi biết suy nghĩ đó anh.
Em đã chọn một chí hướng trọn lành.
Là dâng hiến cuộc đời em cho Chúa.
Hãy hy sinh cho em đừng tiếc nữa.
Đừng vì tình mềm mỏng chóng qua.
Hãy dâng em cho Chúa Cả Ba Ngôi.
Để Ngài ngự vào hồn em, anh nhé!
Và em sẽ tôn Người làm Chúa Tể.
Em sẵn sàng phủ phục dưới Người luôn.
Để nhờ Người yên ủi lúc em buồn,
Khi thấy chán cuộc đời trong tu viện.
Em đi tu không phải gặp phương tiện,
Nhưng sẵn sàng để phục vụ tha nhân.
Tình chúng ta sẽ cao cả trên trần,
Em sẽ nhớ cầu cho anh hoài đấy!
Em hy vọng ngày gần dây anh thấy:
Người đi tu cao cả biết dường nào
Họ hy vọng tất cả… có làm sao,
Họ cũng vẫn vui hoài trong Chúa./.
Nhân đây, mình xin chúc mừng (hơi sớm) bổn mạng của các bà, các chị, các em và các cháu nào đã lấy NGƯỜI ĐẦU TIÊN LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH - Bà Maria Madalena làm thánh bổn mạng nhé.
Tê-rê-sa Trần Thanh Xuân
Thursday, July 21, 2016
♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫ - CẬU BÉ TÂN TÒNG VÀ SỨ GIẢ TRUYỀN TIN
Nhìn dáng vẻ bên ngoài, Lương Vĩ Quang có những nét thường gặp nơi nhiều sinh viên: đeo kính cận, ôm đồm sách vở, hòa đồng. Điểm khác biệt ấn tượng so với bao bạn bè là chặng đường cậu đã theo đạo và nay đang thầm dưỡng nuôi ơn gọi.
Sinh ra và lớn lên tại thị trấn An Phú, tỉnh An Giang. Ngày còn nhỏ, những câu kinh kệ của ông ngoại (đạo Hòa Hảo) và bà ngoại (đạo Cao Đài) thoáng qua tâm trí cậu bé Quang. Khi vào tiểu học, cậu là “trò cưng” của thầy hiệu phó Nguyễn Quang Minh, một ông giáo thích trẻ con nên thường cho kẹo các học sinh ngoan. Là người Công giáo nên thầy hay rủ vài trò cùng đi lễ Chúa nhật ở nhà thờ Châu Đốc (cách An Phú 15km), song do không “có đạo” nên phần đông đều lắc đầu từ chối, ngoại trừ Quang. Trong thời gian theo thầy dự lễ, điều khó quên với cậu tới tận hôm nay là chuyện phải quỳ mỗi khi kiệu Đức Mẹ. “Sợ đau gối nên có hôm em trốn rước kiệu, thầy Minh biết, nói không được làm vậy. Nhờ đó, em dần biết Mẹ Maria là ai. Trước đây, em từng mua mặt dây chuyền khắc hình một bà nước ngoài bồng em bé mà thoạt nhìn em rất thích. Giờ thì em đã rõ tiểu sử về Người đó”, Quang kể.
Mấy năm sau, thầy giáo Minh chuyển trường, về gần nhà trên TP Long Xuyên. Còn lại một mình, tưởng chừng sẽ “bỏ” nhà Chúa, ngờ đâu cậu trò nhỏ vẫn đi xe buýt hoặc xe đạp để tới nhà thờ. Lòng cảm mến, “phải lòng” đạo ngày một gia tăng nên mùa hè năm lớp 8, Quang quyết định được trở thành con Chúa. Sau khi trình bày mong muốn với người thầy cũ, thầy hỏi cậu có thật sự ước ao và suy nghĩ kỹ càng chưa, trò Quang gật đầu. Thế rồi, cậu khăn gói lên nhà vị thầy đáng kính, vừa học hè vừa học giáo lý. Hai tháng sau, ngày 29.8.2010, cậu được rửa tội tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên, chọn thánh bổn mạng là Bênêđictô vì người đứng đầu Giáo triều bấy giờ là ĐGH Biển Đức XVI.
Ngày Quang theo đạo, nhiều người trong gia đình phản đối. Ngoài hai chị gái, cậu là con trai duy nhất nên việc đứa cháu cải đạo đã không nhận được sự ủng hộ của họ hàng hai bên, vốn dĩ đang theo những tôn giáo khác. Hơn thế, Quang mồ côi cha khi 9 tuổi, ông bà nội, các chú bác sợ đứa cháu “sau này không biết thờ ông bà”. Buổi ấy, dù không cấm cản nhưng chị Phương Hồng - mẹ của Quang - cũng ngạc nhiên trước ý nghĩ của con. Dầu vậy, người phụ nữ trẻ ngập ngừng thổ lộ: “Tôi biết rằng tín ngưỡng nào cũng muốn giúp người ta hướng thiện, sống tốt hơn trong cuộc đời. Nếu con mình đã muốn vậy, tất có lý do chính đáng. Vả lại, nếu điều đó làm cháu vui và hạnh phúc, người làm mẹ sao nỡ từ chối”.
Về phía Quang, từ ngày thành Kitô hữu, cậu sốt sắng và nhiệt thành hơn trong việc giữ đạo. Rảo chân quanh khu vực sinh sống, cậu thấy một số gia đình cũng có bàn thờ Chúa nhưng ít khi bắt gặp họ đi lễ, và không hiểu vì sao chỗ mình không có nhà thờ, muốn dự lễ phải đi thật xa. Đem thắc mắc ấy về hỏi ông ngoại, cậu mới biết vùng An Phú từng có nhà nguyện, song sau này, cơ sở thờ tự của bổn đạo không còn nữa. Là con chiên vừa mới theo đạo ít lâu, cậu buồn và chạnh lòng trước hoàn cảnh ở quê mình.
Ngày 4.12.2011, trong lúc lướt mạng ngoài tiệm internet để đọc tin tức, tìm hiểu thêm kiến thức về Giáo hội qua phim ảnh, truyện kể, Quang tình cờ thấy trang web của Ban Truyền thông giáo phận Long Xuyên. Đang chăm chú theo dõi, mục “Hòm thư góp ý” đập nhanh vào mắt cậu. Một dòng ý tưởng chợt lóe lên, đứa học sinh lớp 9 vừa nghĩ vội trong đầu, vừa gõ lên bàn phím những con chữ chứa đựng niềm ưu tư của một tân tòng nhí. Cậu viết: “Kính thưa Đức cha, tuy con mới vào đạo được một thời gian ngắn thôi, nhưng con rất quan tâm đến tình hình đạo Công giáo ở địa phương mình. Theo quan sát chưa đầy đủ và mang tính chất tạm thời của riêng con là chỉ tính ở khu vực chợ An Phú, với bán kính khoảng 2km, đã có đến 18 gia đình Công giáo hoàn toàn hoặc có một vài thành viên theo đạo, với hơn 70 giáo dân. Nhưng cha ơi, do hoàn cảnh nên một số con chiên hoặc gia đình bị mất đức tin và hình như họ rất ít đi nhà thờ. Con buồn lắm, con thấy người Công giáo ở đây đã ít rồi mà bây giờ còn bị hao hụt cách uổng phí như thế...”.
Không ngờ, tin này được Đấng bản quyền giáo phận Long Xuyên và cha sở Châu Đốc Phêrô Nguyễn Tấn Khoa rất lưu tâm và xúc động. Sau khoảng một tháng, trò Quang nhận được email hồi âm nói rằng một số đấng muốn gặp cậu để trao đổi vài vấn đề về việc xây dựng nhà nguyện, thể theo ước mong của cậu và bà con. Cảm giác vui mừng, xúc động hòa lẫn vào nhau khi hay tin tốt đẹp. Chàng sinh viên điềm đạm nhớ lại: “Lúc viết bức thư, em không hy vọng sẽ được lắng nghe và đáp ứng lời khẩn cầu có thể xây cất một nhà thờ, nào ngờ tâm nguyện thành sự thật. Em viết vì muốn nêu lên cảm xúc, suy nghĩ chất chứa bấy lâu, chứ để trong lòng ngột ngạt sao ấy. Có người hỏi em sao nhỏ tuổi mà dạn dữ vậy, em chỉ biết cười trừ”. Tháng ngày kế tiếp, cộng tác vào hành trình chuẩn bị phục sinh xứ đạo, cậu học trò vui vẻ nhận nhiệm vụ giúp cha xứ Châu Đốc đi lập danh sách các gia đình Công giáo quanh vùng. Một buổi tới trường, buổi còn lại cậu và một giáo dân khác đạp xe khắp các xã để ghi nhận những ai là giáo hữu. Thời gian thấm thoắt trôi, dần dần các thánh lễ tại tư gia được phép cử hành. Mọi người bớt vất vả khi phải về nhà thờ Châu Đốc xa xôi dự lễ như trước. Và nhà Quang cũng từng là điểm để linh mục tới dâng lễ nhân dịp giỗ ba cậu. Với chàng trai miền Tây, đó mãi là kỷ niệm và niềm tự hào khó phai.
Bây giờ thì ước mơ về một ngôi thánh đường của bà con An Phú đang dần đi vào hiện thực. Cha Khoa đã mua một mảnh đất nơi đây, ngược xuôi tìm nguồn để hoàn tất các thủ tục và cất nhà thờ. Lương Vĩ Quang thì đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Cần Thơ và sinh hoạt tại lưu xá gần đó. Song song việc học, cậu đang tìm hiểu và tiếp tục suy nghĩ về ơn gọi đời tu. Xa nhà, xa quê giữa lúc nhà nguyện An Phú đang khởi công, cậu trầm tư: “Phải chi em được về thường xuyên sẽ phụ giúp chút gì đó. Giáo dân ai cũng bận bịu mưu sinh hoặc tuổi cao sức yếu nên không thể khuân vác nặng. Đây là công trình chờ đợi suốt 5 năm nên có ý nghĩa nhiều lắm!”.
Cuộc trò chuyện sắp kết thúc, cậu nhìn đồng hồ rồi nói vẫn còn rảnh rỗi vì đến tối mới đi làm thêm công việc giữ xe. Học giỏi, lễ phép và chững chạc, chuyện về chàng sinh viên tân tòng góp phần phục hồi xóm đạo nhỏ bé thật thú vị, đặc biệt.
Phú Khang
Sinh ra và lớn lên tại thị trấn An Phú, tỉnh An Giang. Ngày còn nhỏ, những câu kinh kệ của ông ngoại (đạo Hòa Hảo) và bà ngoại (đạo Cao Đài) thoáng qua tâm trí cậu bé Quang. Khi vào tiểu học, cậu là “trò cưng” của thầy hiệu phó Nguyễn Quang Minh, một ông giáo thích trẻ con nên thường cho kẹo các học sinh ngoan. Là người Công giáo nên thầy hay rủ vài trò cùng đi lễ Chúa nhật ở nhà thờ Châu Đốc (cách An Phú 15km), song do không “có đạo” nên phần đông đều lắc đầu từ chối, ngoại trừ Quang. Trong thời gian theo thầy dự lễ, điều khó quên với cậu tới tận hôm nay là chuyện phải quỳ mỗi khi kiệu Đức Mẹ. “Sợ đau gối nên có hôm em trốn rước kiệu, thầy Minh biết, nói không được làm vậy. Nhờ đó, em dần biết Mẹ Maria là ai. Trước đây, em từng mua mặt dây chuyền khắc hình một bà nước ngoài bồng em bé mà thoạt nhìn em rất thích. Giờ thì em đã rõ tiểu sử về Người đó”, Quang kể.
Mấy năm sau, thầy giáo Minh chuyển trường, về gần nhà trên TP Long Xuyên. Còn lại một mình, tưởng chừng sẽ “bỏ” nhà Chúa, ngờ đâu cậu trò nhỏ vẫn đi xe buýt hoặc xe đạp để tới nhà thờ. Lòng cảm mến, “phải lòng” đạo ngày một gia tăng nên mùa hè năm lớp 8, Quang quyết định được trở thành con Chúa. Sau khi trình bày mong muốn với người thầy cũ, thầy hỏi cậu có thật sự ước ao và suy nghĩ kỹ càng chưa, trò Quang gật đầu. Thế rồi, cậu khăn gói lên nhà vị thầy đáng kính, vừa học hè vừa học giáo lý. Hai tháng sau, ngày 29.8.2010, cậu được rửa tội tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên, chọn thánh bổn mạng là Bênêđictô vì người đứng đầu Giáo triều bấy giờ là ĐGH Biển Đức XVI.
Ngày Quang theo đạo, nhiều người trong gia đình phản đối. Ngoài hai chị gái, cậu là con trai duy nhất nên việc đứa cháu cải đạo đã không nhận được sự ủng hộ của họ hàng hai bên, vốn dĩ đang theo những tôn giáo khác. Hơn thế, Quang mồ côi cha khi 9 tuổi, ông bà nội, các chú bác sợ đứa cháu “sau này không biết thờ ông bà”. Buổi ấy, dù không cấm cản nhưng chị Phương Hồng - mẹ của Quang - cũng ngạc nhiên trước ý nghĩ của con. Dầu vậy, người phụ nữ trẻ ngập ngừng thổ lộ: “Tôi biết rằng tín ngưỡng nào cũng muốn giúp người ta hướng thiện, sống tốt hơn trong cuộc đời. Nếu con mình đã muốn vậy, tất có lý do chính đáng. Vả lại, nếu điều đó làm cháu vui và hạnh phúc, người làm mẹ sao nỡ từ chối”.
Về phía Quang, từ ngày thành Kitô hữu, cậu sốt sắng và nhiệt thành hơn trong việc giữ đạo. Rảo chân quanh khu vực sinh sống, cậu thấy một số gia đình cũng có bàn thờ Chúa nhưng ít khi bắt gặp họ đi lễ, và không hiểu vì sao chỗ mình không có nhà thờ, muốn dự lễ phải đi thật xa. Đem thắc mắc ấy về hỏi ông ngoại, cậu mới biết vùng An Phú từng có nhà nguyện, song sau này, cơ sở thờ tự của bổn đạo không còn nữa. Là con chiên vừa mới theo đạo ít lâu, cậu buồn và chạnh lòng trước hoàn cảnh ở quê mình.
Ngày 4.12.2011, trong lúc lướt mạng ngoài tiệm internet để đọc tin tức, tìm hiểu thêm kiến thức về Giáo hội qua phim ảnh, truyện kể, Quang tình cờ thấy trang web của Ban Truyền thông giáo phận Long Xuyên. Đang chăm chú theo dõi, mục “Hòm thư góp ý” đập nhanh vào mắt cậu. Một dòng ý tưởng chợt lóe lên, đứa học sinh lớp 9 vừa nghĩ vội trong đầu, vừa gõ lên bàn phím những con chữ chứa đựng niềm ưu tư của một tân tòng nhí. Cậu viết: “Kính thưa Đức cha, tuy con mới vào đạo được một thời gian ngắn thôi, nhưng con rất quan tâm đến tình hình đạo Công giáo ở địa phương mình. Theo quan sát chưa đầy đủ và mang tính chất tạm thời của riêng con là chỉ tính ở khu vực chợ An Phú, với bán kính khoảng 2km, đã có đến 18 gia đình Công giáo hoàn toàn hoặc có một vài thành viên theo đạo, với hơn 70 giáo dân. Nhưng cha ơi, do hoàn cảnh nên một số con chiên hoặc gia đình bị mất đức tin và hình như họ rất ít đi nhà thờ. Con buồn lắm, con thấy người Công giáo ở đây đã ít rồi mà bây giờ còn bị hao hụt cách uổng phí như thế...”.
Không ngờ, tin này được Đấng bản quyền giáo phận Long Xuyên và cha sở Châu Đốc Phêrô Nguyễn Tấn Khoa rất lưu tâm và xúc động. Sau khoảng một tháng, trò Quang nhận được email hồi âm nói rằng một số đấng muốn gặp cậu để trao đổi vài vấn đề về việc xây dựng nhà nguyện, thể theo ước mong của cậu và bà con. Cảm giác vui mừng, xúc động hòa lẫn vào nhau khi hay tin tốt đẹp. Chàng sinh viên điềm đạm nhớ lại: “Lúc viết bức thư, em không hy vọng sẽ được lắng nghe và đáp ứng lời khẩn cầu có thể xây cất một nhà thờ, nào ngờ tâm nguyện thành sự thật. Em viết vì muốn nêu lên cảm xúc, suy nghĩ chất chứa bấy lâu, chứ để trong lòng ngột ngạt sao ấy. Có người hỏi em sao nhỏ tuổi mà dạn dữ vậy, em chỉ biết cười trừ”. Tháng ngày kế tiếp, cộng tác vào hành trình chuẩn bị phục sinh xứ đạo, cậu học trò vui vẻ nhận nhiệm vụ giúp cha xứ Châu Đốc đi lập danh sách các gia đình Công giáo quanh vùng. Một buổi tới trường, buổi còn lại cậu và một giáo dân khác đạp xe khắp các xã để ghi nhận những ai là giáo hữu. Thời gian thấm thoắt trôi, dần dần các thánh lễ tại tư gia được phép cử hành. Mọi người bớt vất vả khi phải về nhà thờ Châu Đốc xa xôi dự lễ như trước. Và nhà Quang cũng từng là điểm để linh mục tới dâng lễ nhân dịp giỗ ba cậu. Với chàng trai miền Tây, đó mãi là kỷ niệm và niềm tự hào khó phai.
Bây giờ thì ước mơ về một ngôi thánh đường của bà con An Phú đang dần đi vào hiện thực. Cha Khoa đã mua một mảnh đất nơi đây, ngược xuôi tìm nguồn để hoàn tất các thủ tục và cất nhà thờ. Lương Vĩ Quang thì đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Cần Thơ và sinh hoạt tại lưu xá gần đó. Song song việc học, cậu đang tìm hiểu và tiếp tục suy nghĩ về ơn gọi đời tu. Xa nhà, xa quê giữa lúc nhà nguyện An Phú đang khởi công, cậu trầm tư: “Phải chi em được về thường xuyên sẽ phụ giúp chút gì đó. Giáo dân ai cũng bận bịu mưu sinh hoặc tuổi cao sức yếu nên không thể khuân vác nặng. Đây là công trình chờ đợi suốt 5 năm nên có ý nghĩa nhiều lắm!”.
Cuộc trò chuyện sắp kết thúc, cậu nhìn đồng hồ rồi nói vẫn còn rảnh rỗi vì đến tối mới đi làm thêm công việc giữ xe. Học giỏi, lễ phép và chững chạc, chuyện về chàng sinh viên tân tòng góp phần phục hồi xóm đạo nhỏ bé thật thú vị, đặc biệt.
Phú Khang
Friday, June 17, 2016
♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫ - Ngôi nhà tạm
Mưa!!!!!
Tôi chạy nhanh thật nhanh vào trong nguyện đường để trú mưa, thế là cơn mưa đầu tiên của mùa hạ lại đến thật thật vội vã. Mưa lộp độp bên cánh cửa sổ, mùi mưa thật dễ chịu và thật bình yên. Tôi đứng lặng người nhìn xung quanh, tĩnh lặng và thật nhẹ nhàng. Bất chợt, tôi thấy 1 luồng ánh sáng vàng chiếu qua mắt tôi, ánh sáng nơi Thánh Thể Chúa.
Nhìn ngôi nhà tạm bé nhỏ có một Giêsu đang ở đó cô đơn đợi tôi, một Giêsu đã từ bỏ ngai vàng quyền quý của một vị Vua để khiêm nhường đến với con người tội lỗi và sống cùng họ, cùng trải qua những gian khổ, khó khăn chỉ với một mong ước đưa họ trở về , để họ được tự do với tội lỗi và sống hạnh phúc làm con Thiên Chúa.
“ Chúa chờ con có lâu không? ”
Đó là điều tôi muốn thưa cùng Chúa, tôi thấy một cảm xúc lâng lâng khó tả nhưng rồi lòng tôi lại rối bời và chẳng thể tập trung lại nữa. Cảm xúc chợt đến như cơn mưa đầu mùa hạ kia và lại đi thật nhanh khiến lòng tôi trống rỗng. Phải chăng những lo lắng việc học hành, lo toan của cuộc sống làm tôi trở nên bộn bề và chẳng còn một góc nhỏ nào cho Chúa nữa. Cả ngày loay hoay trong đống giấy tờ và ôm chiếc máy tính ngồi làm đồ án để rồi tôi chẳng biết rằng những giờ cầu nguyện hay viếng Chúa nơi nhà nguyện tôi cũng dành tâm trí cho đồ án luôn.
Lặng yên nhìn vào đền thờ trong lòng tôi, tôi chợt hỏi mình đã bao lâu rồi tôi không dành giờ để dọn dẹp, sửa sang ngôi nhà tạm bé nhỏ đơn sơ này, ở nơi đó vẫn có một Giêsu chờ tôi từ lúc sớm hôm đến khi đêm về. Nơi nhà tạm bé nhỏ đấy tôi đã thưa bao điều cùng Chúa, những lúc vui, lúc buồn, những lúc yêu mến hay thất vọng.
“Chúa ơi, sao con lại tính toán thời gian với Chúa cơ chứ?”
Tôi thấy lòng mình nhẹ lại, một cảm giác yên vui và bình an đang lan truyền trong con người.
Là một Ứng Sinh đang trong quá trình tìm hiểu Ơn gọi, chắc chắn sẽ có lúc này lúc khác, những khi tôi thấy mình tràn đầy niềm vui và tình yêu Chúa. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì có thể làm mất đi tình yêu của tôi đối với Ngài. Nhưng không phải, cũng nhiều lần lòng tôi thật trống trải cô đơn, để tôi nhận ra rằng chính những giây phút đó dặn tôi phải bám chặt vào Chúa hơn hơn nữa.
Lạy Chúa, con biết con yếu đuối lắm, đã không biết bao nhiêu lần con đã phản bội Ngài u mê trong tội lỗi. Xin đưa tay để dắt con đi qua những nẻo đường đầy gian khó, xin dạy con biết sắp xếp thời gian để chẳng khi nào con quên Chúa dù 1 giây, để ngôi nhà tạm của lòng con luôn có Ngài và con cùng trò chuyện. Amen.
Tôi chạy nhanh thật nhanh vào trong nguyện đường để trú mưa, thế là cơn mưa đầu tiên của mùa hạ lại đến thật thật vội vã. Mưa lộp độp bên cánh cửa sổ, mùi mưa thật dễ chịu và thật bình yên. Tôi đứng lặng người nhìn xung quanh, tĩnh lặng và thật nhẹ nhàng. Bất chợt, tôi thấy 1 luồng ánh sáng vàng chiếu qua mắt tôi, ánh sáng nơi Thánh Thể Chúa.
Nhìn ngôi nhà tạm bé nhỏ có một Giêsu đang ở đó cô đơn đợi tôi, một Giêsu đã từ bỏ ngai vàng quyền quý của một vị Vua để khiêm nhường đến với con người tội lỗi và sống cùng họ, cùng trải qua những gian khổ, khó khăn chỉ với một mong ước đưa họ trở về , để họ được tự do với tội lỗi và sống hạnh phúc làm con Thiên Chúa.
“ Chúa chờ con có lâu không? ”
Đó là điều tôi muốn thưa cùng Chúa, tôi thấy một cảm xúc lâng lâng khó tả nhưng rồi lòng tôi lại rối bời và chẳng thể tập trung lại nữa. Cảm xúc chợt đến như cơn mưa đầu mùa hạ kia và lại đi thật nhanh khiến lòng tôi trống rỗng. Phải chăng những lo lắng việc học hành, lo toan của cuộc sống làm tôi trở nên bộn bề và chẳng còn một góc nhỏ nào cho Chúa nữa. Cả ngày loay hoay trong đống giấy tờ và ôm chiếc máy tính ngồi làm đồ án để rồi tôi chẳng biết rằng những giờ cầu nguyện hay viếng Chúa nơi nhà nguyện tôi cũng dành tâm trí cho đồ án luôn.
Lặng yên nhìn vào đền thờ trong lòng tôi, tôi chợt hỏi mình đã bao lâu rồi tôi không dành giờ để dọn dẹp, sửa sang ngôi nhà tạm bé nhỏ đơn sơ này, ở nơi đó vẫn có một Giêsu chờ tôi từ lúc sớm hôm đến khi đêm về. Nơi nhà tạm bé nhỏ đấy tôi đã thưa bao điều cùng Chúa, những lúc vui, lúc buồn, những lúc yêu mến hay thất vọng.
“Chúa ơi, sao con lại tính toán thời gian với Chúa cơ chứ?”
Tôi thấy lòng mình nhẹ lại, một cảm giác yên vui và bình an đang lan truyền trong con người.
Là một Ứng Sinh đang trong quá trình tìm hiểu Ơn gọi, chắc chắn sẽ có lúc này lúc khác, những khi tôi thấy mình tràn đầy niềm vui và tình yêu Chúa. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì có thể làm mất đi tình yêu của tôi đối với Ngài. Nhưng không phải, cũng nhiều lần lòng tôi thật trống trải cô đơn, để tôi nhận ra rằng chính những giây phút đó dặn tôi phải bám chặt vào Chúa hơn hơn nữa.
Lạy Chúa, con biết con yếu đuối lắm, đã không biết bao nhiêu lần con đã phản bội Ngài u mê trong tội lỗi. Xin đưa tay để dắt con đi qua những nẻo đường đầy gian khó, xin dạy con biết sắp xếp thời gian để chẳng khi nào con quên Chúa dù 1 giây, để ngôi nhà tạm của lòng con luôn có Ngài và con cùng trò chuyện. Amen.
Monday, June 13, 2016
♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫ - Gửi em người nữ tu dòng kín
Gửi em, người nữ tu Dòng Kín.
Chắc hẳn em đang rất vui và hạnh phúc trong đời sống tu trì của mình phải không?
Nhiều người nhìn vào em và họ thấy khó hiểu tại sao em lại chọn con đường ngược với mọi thứ trên đời. Họ nhìn vào và thắc mắc em vào đó để làm gì? Lựa chọn ấy sao mà nhạt nhẽo sao mà thờ ơ. Trong mắt thế gian, em là một người bất hiếu. Em cam tâm bỏ gia đình để đi đến sống với một nhóm người suốt ngày chỉ biết cầu nguyện và làm việc, em ơi, em được gì từ lối sống ấy?
Em được Đức Kitô, em được phủ vây bởi Tình Yêu Ngài. Thứ Tình Yêu mạnh nhất trên thế giới, thứ Tình Yêu khiến em cam tâm bỏ mọi phù hoa trên đời. Em vào đan viện, đời sống em trưởng thành bởi hạnh phúc và hồng ân. Em từ bỏ mọi thứ để em gặp được Đức Kitô, nào ai ngờ, em đã được một kho tàng quý giá nhất trên đời. Em vào đan viện, không phải là em mất kết nối với đời, nhưng là em sống một cuộc sống gắn kết hơn với mọi người qua lời cầu nguyện. Nói đến cầu nguyện, em lại tìm ra được thứ giúp cho tâm hồn bình an và giúp cho suối hồng ân được lưu thông cách nhiều nhất- suối hồng ân em chuyển từ Chúa đến cho mọi người. Vào đan viện, không phải là em đi trốn, em không giúp ích gì cho mọi người nhưng mọi người qua lời cầu nguyện của em sẽ được Chúa thương và chúc phúc. Vậy chẳng phải em vào được Đan Viện em có được thứ kho tàng quý giá nhất mà người đời không có được đó sao.
Em ơi, em đã quyết định vào Dòng, đừng từ bỏ em nhé, vì ai muốn làm môn đệ Thầy Giêsu thì phải vác Thập Giá mình mà theo Thầy. Nhìn lại cuộc đời mình, em hạnh phúc với chọn lựa này, và em, người con gái ấy, đã trở nên hiền thê của Đức Kitô, quyết từ bỏ mọi sự, sống hy sinh khắc khổ nhưng trên môi em, nụ cười hạnh phúc mãi còn tươi.
Gửi em, người nữ tu Dòng Kín.
Chắc hẳn em đang rất vui và hạnh phúc trong đời sống tu trì của mình phải không?
Nhiều người nhìn vào em và họ thấy khó hiểu tại sao em lại chọn con đường ngược với mọi thứ trên đời. Họ nhìn vào và thắc mắc em vào đó để làm gì? Lựa chọn ấy sao mà nhạt nhẽo sao mà thờ ơ. Trong mắt thế gian, em là một người bất hiếu. Em cam tâm bỏ gia đình để đi đến sống với một nhóm người suốt ngày chỉ biết cầu nguyện và làm việc, em ơi, em được gì từ lối sống ấy?
Em được Đức Kitô, em được phủ vây bởi Tình Yêu Ngài. Thứ Tình Yêu mạnh nhất trên thế giới, thứ Tình Yêu khiến em cam tâm bỏ mọi phù hoa trên đời. Em vào đan viện, đời sống em trưởng thành bởi hạnh phúc và hồng ân. Em từ bỏ mọi thứ để em gặp được Đức Kitô, nào ai ngờ, em đã được một kho tàng quý giá nhất trên đời. Em vào đan viện, không phải là em mất kết nối với đời, nhưng là em sống một cuộc sống gắn kết hơn với mọi người qua lời cầu nguyện. Nói đến cầu nguyện, em lại tìm ra được thứ giúp cho tâm hồn bình an và giúp cho suối hồng ân được lưu thông cách nhiều nhất- suối hồng ân em chuyển từ Chúa đến cho mọi người. Vào đan viện, không phải là em đi trốn, em không giúp ích gì cho mọi người nhưng mọi người qua lời cầu nguyện của em sẽ được Chúa thương và chúc phúc. Vậy chẳng phải em vào được Đan Viện em có được thứ kho tàng quý giá nhất mà người đời không có được đó sao.
Em ơi, em đã quyết định vào Dòng, đừng từ bỏ em nhé, vì ai muốn làm môn đệ Thầy Giêsu thì phải vác Thập Giá mình mà theo Thầy. Nhìn lại cuộc đời mình, em hạnh phúc với chọn lựa này, và em, người con gái ấy, đã trở nên hiền thê của Đức Kitô, quyết từ bỏ mọi sự, sống hy sinh khắc khổ nhưng trên môi em, nụ cười hạnh phúc mãi còn tươi.
Gửi em, người nữ tu Dòng Kín.
Thursday, June 2, 2016
♫♫- Ngài Gọi Con -♫♫ - Gửi anh!!!!
Anh đi tu nhé!
Gió bấc về …Nơi ấy, chẳng biết mùa đông có lạnh lắm không? Chẳng biết những cơn gió bấc mùa này có làm em thấy se lòng… Nơi ấy có những tách café mỗi buổi sáng mùa đông cho một ngày mới không em?… Nơi ấy giờ không có anh…
… Nơi này, không có ai viết những lá thư tình ngọt ngào ru anh vào giấc ngủ. Mỗi buổi sáng cũng không thể nào có tiếng chuông điện thoại ấm áp buổi sớm mai chỉ để đánh thức con mèo lười còn ngái ngủ là anh, nơi này… không có ai hát những bản tình ca dịu dàng cho anh treo ngược hồn mình theo nỗi rét mướt của mùa đông khi hai đứa có cơ hội gặp nhau… Nơi này vắng bóng em…
Em có còn nhớ giấc mơ… Giấc mơ mà anh đã cố gắng đi trên một hành trình, mải mê theo đuổi những điều kỳ thú hai bên đường để rồi giật mình nhìn lại thì bạn bè của anh đã đi về đích trong cuộc sống của họ, lúc đó anh hốt hoảng nhận ra rằng anh chưa kịp hỏi mọi người tên của cái bến mà anh cần đến, anh đã rất hốt hoảng khi anh không biết nơi anh cần phải về là đâu?… Em đã nói với anh suy rằng anh suy nghĩ lung tung, em đã hứa với anh cho dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không bao giờ bỏ anh giữa đường đời…
Em biết không…
Ngày ra đi anh đã nghĩ rất nhiều về giấc mơ đó, anh đã có thể hiểu vì sao nó cứ hiện lên trong giấc ngủ của anh, rất… rất nhiều lần trong những tháng ngày qua, anh đã hiểu rằng… Vì sao ở bên em, anh không thể tìm được cảm giác bình yên trong tâm hồn mình, vì sao ở bên em anh không thể tự tin rằng mình là người hạnh phúc, vì sao ở bên em anh không thể là chính bản thân mình,… Because bên cạnh em có quá nhiều người và quá nhiều thứ chứ không chỉ riêng mình anh. Anh đã hiểu những điều anh đeo đuổi hai bên đường trong cuộc hành trình không điểm kết của anh chính là em, là những thứ mà anh đã cố công gầy dựng trong niềm mơ ước mong manh của mình…
Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường! Cái lạnh làm cho nỗi nhớ vô duyên bỗng từ nơi xa xăm nào đó ùa về, tràn qua vòm cây kẽ lá, hững hờ khẽ rơi xuống cuộc sống của anh. Những nỗi nhớ mà em đã không thể nào hiểu được. Giữa đất trời mênh mông nỗi nhớ bỗng như nước sông mùa lũ chảy tràn vào trong tâm trí anh không thể nào ngăn được, những nỗi nhớ không vâng lời đã tìm về với anh… Đó là những phút không bình yên của tâm hồn anh nơi cái miền quê cách xa em hơn một ngàn cây số này. Những điều mà anh đã mơ ước khi còn ở bên em… Anh đã ước rằng em chỉ là một người thật bình thường để anh cũng có thể là một người con trai bình thường bên cạnh em, anh ước rằng mình có thể sống thật là chính mình… Có thể làm những điều tưởng chừng thật đơn giản nhưng lại là quá sức nếu cứ phải ở bên em.
Cuộc sống của anh bây giờ là những giờ kinh phụng vụ “sáng, chiều”; là những chuỗi kinh Mân Côi; là những giờ học tu đức, là những giờ học kiến thức xã hội; là chuỗi những tiếng cười không biết mỏi; là những tách café buổi sáng,… Và em biết không, lúc này ở bên cạnh Chúa và bên những người bạn trẻ trung sôi nổi này, anh có được những giấc ngủ dài không thắt thỏm âu lo.
Anh cảm thấy hối tiếc vì sao mình lại đi tìm điều giản dị ấy ở nơi xa lạ trong từng ấy năm, vì sao anh đã có thể mất quá nhiều thời gian ở bên cạnh em mà mơ ước những điều giản dị ấy… Người ta nói yêu một ai đó là sẽ không bao giờ hối tiếc, nếu hối tiếc có nghĩa là bạn chưa yêu người ta mà đó chỉ là một tình cảm tương tự như tình yêu mà thôi…
Anh không biết có phải mình đã ngộ nhận về những tháng ngày ấy không?… Nhưng có một điều anh biết, chúng ta là những con người ở những thế giới khác biệt, em là một ngôi sao xa mà anh là kẻ không bao giờ có thể vượt khỏi mặt đất của mình để chạm tay tới vì sao đó. Giống như là một cây lúa chỉ có thể sống tốt ở nơi đồng quê đất đượm phù sa.
Và anh tin, anh tin mình đúng khi quyết định ra đi, anh tin mình đúng khi rời khỏi mảnh sân con đầy hoa nắng ấy để tới nơi này, với con sông hiền hòa vỗ về, để quên đi tháng năm bơ vơ một mình giữa phố đông xa lạ… anh đã đúng khi buông tay em để trở về là chính anh, bình thường và giản dị… Gió bấc về giống như những nỗi nhớ, những kỷ niệm xưa rồi cũng như những cơn gió thoảng đi, những cơn gió mùa đông làm người ta rét run nhưng cũng làm cho người ta biết yêu bản thân hơn, những cơn gió mùa đông làm người ta có cơ hội khoác lên người chiếc áo mới để thấy mình đẹp hơn… Những kỷ niệm làm cho người ta thấy cuộc đời còn có bao điều thú vị, những kỷ niệm giúp con người ta biết rằng cuộc đời còn có những niềm vui…
Không bao giờ là quá trễ để thực hiện điều mình ao ước phải không em?…Cầu nguyện cho con đường dâng hiến của anh nhé!
(Sưu tầm)
Gió bấc về …Nơi ấy, chẳng biết mùa đông có lạnh lắm không? Chẳng biết những cơn gió bấc mùa này có làm em thấy se lòng… Nơi ấy có những tách café mỗi buổi sáng mùa đông cho một ngày mới không em?… Nơi ấy giờ không có anh…
… Nơi này, không có ai viết những lá thư tình ngọt ngào ru anh vào giấc ngủ. Mỗi buổi sáng cũng không thể nào có tiếng chuông điện thoại ấm áp buổi sớm mai chỉ để đánh thức con mèo lười còn ngái ngủ là anh, nơi này… không có ai hát những bản tình ca dịu dàng cho anh treo ngược hồn mình theo nỗi rét mướt của mùa đông khi hai đứa có cơ hội gặp nhau… Nơi này vắng bóng em…
Em có còn nhớ giấc mơ… Giấc mơ mà anh đã cố gắng đi trên một hành trình, mải mê theo đuổi những điều kỳ thú hai bên đường để rồi giật mình nhìn lại thì bạn bè của anh đã đi về đích trong cuộc sống của họ, lúc đó anh hốt hoảng nhận ra rằng anh chưa kịp hỏi mọi người tên của cái bến mà anh cần đến, anh đã rất hốt hoảng khi anh không biết nơi anh cần phải về là đâu?… Em đã nói với anh suy rằng anh suy nghĩ lung tung, em đã hứa với anh cho dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không bao giờ bỏ anh giữa đường đời…
Em biết không…
Ngày ra đi anh đã nghĩ rất nhiều về giấc mơ đó, anh đã có thể hiểu vì sao nó cứ hiện lên trong giấc ngủ của anh, rất… rất nhiều lần trong những tháng ngày qua, anh đã hiểu rằng… Vì sao ở bên em, anh không thể tìm được cảm giác bình yên trong tâm hồn mình, vì sao ở bên em anh không thể tự tin rằng mình là người hạnh phúc, vì sao ở bên em anh không thể là chính bản thân mình,… Because bên cạnh em có quá nhiều người và quá nhiều thứ chứ không chỉ riêng mình anh. Anh đã hiểu những điều anh đeo đuổi hai bên đường trong cuộc hành trình không điểm kết của anh chính là em, là những thứ mà anh đã cố công gầy dựng trong niềm mơ ước mong manh của mình…
Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường! Cái lạnh làm cho nỗi nhớ vô duyên bỗng từ nơi xa xăm nào đó ùa về, tràn qua vòm cây kẽ lá, hững hờ khẽ rơi xuống cuộc sống của anh. Những nỗi nhớ mà em đã không thể nào hiểu được. Giữa đất trời mênh mông nỗi nhớ bỗng như nước sông mùa lũ chảy tràn vào trong tâm trí anh không thể nào ngăn được, những nỗi nhớ không vâng lời đã tìm về với anh… Đó là những phút không bình yên của tâm hồn anh nơi cái miền quê cách xa em hơn một ngàn cây số này. Những điều mà anh đã mơ ước khi còn ở bên em… Anh đã ước rằng em chỉ là một người thật bình thường để anh cũng có thể là một người con trai bình thường bên cạnh em, anh ước rằng mình có thể sống thật là chính mình… Có thể làm những điều tưởng chừng thật đơn giản nhưng lại là quá sức nếu cứ phải ở bên em.
Cuộc sống của anh bây giờ là những giờ kinh phụng vụ “sáng, chiều”; là những chuỗi kinh Mân Côi; là những giờ học tu đức, là những giờ học kiến thức xã hội; là chuỗi những tiếng cười không biết mỏi; là những tách café buổi sáng,… Và em biết không, lúc này ở bên cạnh Chúa và bên những người bạn trẻ trung sôi nổi này, anh có được những giấc ngủ dài không thắt thỏm âu lo.
Anh cảm thấy hối tiếc vì sao mình lại đi tìm điều giản dị ấy ở nơi xa lạ trong từng ấy năm, vì sao anh đã có thể mất quá nhiều thời gian ở bên cạnh em mà mơ ước những điều giản dị ấy… Người ta nói yêu một ai đó là sẽ không bao giờ hối tiếc, nếu hối tiếc có nghĩa là bạn chưa yêu người ta mà đó chỉ là một tình cảm tương tự như tình yêu mà thôi…
Anh không biết có phải mình đã ngộ nhận về những tháng ngày ấy không?… Nhưng có một điều anh biết, chúng ta là những con người ở những thế giới khác biệt, em là một ngôi sao xa mà anh là kẻ không bao giờ có thể vượt khỏi mặt đất của mình để chạm tay tới vì sao đó. Giống như là một cây lúa chỉ có thể sống tốt ở nơi đồng quê đất đượm phù sa.
Và anh tin, anh tin mình đúng khi quyết định ra đi, anh tin mình đúng khi rời khỏi mảnh sân con đầy hoa nắng ấy để tới nơi này, với con sông hiền hòa vỗ về, để quên đi tháng năm bơ vơ một mình giữa phố đông xa lạ… anh đã đúng khi buông tay em để trở về là chính anh, bình thường và giản dị… Gió bấc về giống như những nỗi nhớ, những kỷ niệm xưa rồi cũng như những cơn gió thoảng đi, những cơn gió mùa đông làm người ta rét run nhưng cũng làm cho người ta biết yêu bản thân hơn, những cơn gió mùa đông làm người ta có cơ hội khoác lên người chiếc áo mới để thấy mình đẹp hơn… Những kỷ niệm làm cho người ta thấy cuộc đời còn có bao điều thú vị, những kỷ niệm giúp con người ta biết rằng cuộc đời còn có những niềm vui…
Không bao giờ là quá trễ để thực hiện điều mình ao ước phải không em?…Cầu nguyện cho con đường dâng hiến của anh nhé!
(Sưu tầm)
Friday, May 20, 2016
.†.Ngài Gọi Con.†. Dự Tu
Dự tu là những người đang được “uốn nắn” để thích ứng với môi trường tu trì, với tiến trình đào tạo linh mục cho Giáo hội.
Chẳng biết từ khi nào, người dân bổn đạo bắt đầu quý mến, yêu thích những người dự tu, nam cũng như nữ. Vì có lòng yêu mến các dự tu nên phần nào họ cũng kỳ vọng nhiều ở các dự tu. Đối với các “thầy”, các “dì” có lẽ đó là sự khích lệ rất lớn giúp các “thầy”, các “dì” nuôi dưỡng và phát triển ơn gọi cá nhân. Thế nhưng, càng được người dân khích lệ về lý tưởng dâng hiến bao nhiêu thì các “sơ nhí”, các “thầy xứ” càng bận tâm lo lắng bấy nhiêu. Đồng thời, họ cảm thấy có một áp lực rất lớn về ơn gọi mà mình đang theo đuổi. Có lẽ vì thế mà không ít dự tu phát hiện con đường dẫn về miền đất hứa Giêsu của mình còn khá ngổn ngang bề bộn.
Sở dĩ có sự lo lắng là do dự tu ý thức mình chỉ là người đang tìm hiểu Ơn Gọi. Dự tu là danh từ dành cho những người trẻ khao khát trở thành Linh mục hay tu sỹ để phục vụ Chúa và tha nhân. Vì thế, dự tu là những người đang được “uốn nắn” để thích ứng với môi trường tu trì, với tiến trình đào tạo linh mục cho Giáo hội. Do vậy, các dự tu luôn được các cha đồng hành giúp phân định ơn gọi. Nghĩa là trong khoảng thời gian này, các dự tu được chủ động trong việc lựa chọn ơn gọi sao cho ơn gọi phù hợp trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Cũng chính vì ý thức mình đang trong tiến trình được đào tạo nên mỗi ngày sống, người dự tu được hướng dẫn tập tu qua cách sống từ bỏ: Ra khỏi chính mình để được vun tưới nguồn nhân cách là lời mời gọi không thể thiếu nếu muốn đẹp lòng Thiên Chúa nơi người tu trẻ. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã diễn tả lối sống này rất thành công qua cuộc đời thanh khiết của Ngài bằng những việc làm nhỏ nhưng chứa đựng nhiều hy sinh, tinh thần tự kiểm và một lòng tin lớn vào Chúa. Thật vậy, khi người trẻ đi đăng ký tham gia sinh hoạt dự tu, ít ai còn nghĩ đến việc vun vén cho bản thân mình như để dành tiền bạc mua nhà cửa, ruộng vườn…Mà thay vào đó, các dự tu được huấn luyện phải khước từ những tham vọng bất chính và tha thiết xin ơn công chính từ Thiên Chúa trên con đường mới này.
Mỗi lần có dịp đi tham dự các buổi lễ lớn, thí dụ như lễ khấn dòng, phong chức linh mục hay gần đây nhất là lễ phong chức giám mục của Đức cha phụ tá Giáo phận Long Xuyên, không người con nào trong gia đình giáo phận lại không lấy làm hãnh diện, tự hào khi thấy Hội Thánh Chúa tại vùng đất Long Xuyên đang trên đà phát triển. Chứng kiến sự hiện diện của hàng trăm linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và hàng ngàn anh chị em tín hữu cùng quy tụ chung quanh bàn tiệc thánh thể trong thánh lễ đại trào đầy hy vọng và hứa hẹn này, khao khát đi tu lại tiếp tục bừng cháy trong những người dự tu. Thế nhưng, liệu bản thân tôi, là người đang tìm hiểu ơn gọi có thực sự tìm được ý muốn của Thiên Chúa ẩn chứa trong các biến cố này bao trùm cả ý định dâng hiến hoàn toàn cho Người hay không?
Để tìm được câu trả lời, thiết nghĩ mỗi người chúng ta nên tự đặt mình vào mối dây thân tình với Thiên Chúa. Dẫu biết rằng quyết định sống niềm tin vào Chúa Giêsu luôn là một thách đố. Nhưng biết đâu chính những thách đố ấy lại có thể thôi thúc ta dấn thân trong Ơn gọi của mình.
Đào Quốc Dũng
Chẳng biết từ khi nào, người dân bổn đạo bắt đầu quý mến, yêu thích những người dự tu, nam cũng như nữ. Vì có lòng yêu mến các dự tu nên phần nào họ cũng kỳ vọng nhiều ở các dự tu. Đối với các “thầy”, các “dì” có lẽ đó là sự khích lệ rất lớn giúp các “thầy”, các “dì” nuôi dưỡng và phát triển ơn gọi cá nhân. Thế nhưng, càng được người dân khích lệ về lý tưởng dâng hiến bao nhiêu thì các “sơ nhí”, các “thầy xứ” càng bận tâm lo lắng bấy nhiêu. Đồng thời, họ cảm thấy có một áp lực rất lớn về ơn gọi mà mình đang theo đuổi. Có lẽ vì thế mà không ít dự tu phát hiện con đường dẫn về miền đất hứa Giêsu của mình còn khá ngổn ngang bề bộn.
Sở dĩ có sự lo lắng là do dự tu ý thức mình chỉ là người đang tìm hiểu Ơn Gọi. Dự tu là danh từ dành cho những người trẻ khao khát trở thành Linh mục hay tu sỹ để phục vụ Chúa và tha nhân. Vì thế, dự tu là những người đang được “uốn nắn” để thích ứng với môi trường tu trì, với tiến trình đào tạo linh mục cho Giáo hội. Do vậy, các dự tu luôn được các cha đồng hành giúp phân định ơn gọi. Nghĩa là trong khoảng thời gian này, các dự tu được chủ động trong việc lựa chọn ơn gọi sao cho ơn gọi phù hợp trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Cũng chính vì ý thức mình đang trong tiến trình được đào tạo nên mỗi ngày sống, người dự tu được hướng dẫn tập tu qua cách sống từ bỏ: Ra khỏi chính mình để được vun tưới nguồn nhân cách là lời mời gọi không thể thiếu nếu muốn đẹp lòng Thiên Chúa nơi người tu trẻ. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã diễn tả lối sống này rất thành công qua cuộc đời thanh khiết của Ngài bằng những việc làm nhỏ nhưng chứa đựng nhiều hy sinh, tinh thần tự kiểm và một lòng tin lớn vào Chúa. Thật vậy, khi người trẻ đi đăng ký tham gia sinh hoạt dự tu, ít ai còn nghĩ đến việc vun vén cho bản thân mình như để dành tiền bạc mua nhà cửa, ruộng vườn…Mà thay vào đó, các dự tu được huấn luyện phải khước từ những tham vọng bất chính và tha thiết xin ơn công chính từ Thiên Chúa trên con đường mới này.
Mỗi lần có dịp đi tham dự các buổi lễ lớn, thí dụ như lễ khấn dòng, phong chức linh mục hay gần đây nhất là lễ phong chức giám mục của Đức cha phụ tá Giáo phận Long Xuyên, không người con nào trong gia đình giáo phận lại không lấy làm hãnh diện, tự hào khi thấy Hội Thánh Chúa tại vùng đất Long Xuyên đang trên đà phát triển. Chứng kiến sự hiện diện của hàng trăm linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và hàng ngàn anh chị em tín hữu cùng quy tụ chung quanh bàn tiệc thánh thể trong thánh lễ đại trào đầy hy vọng và hứa hẹn này, khao khát đi tu lại tiếp tục bừng cháy trong những người dự tu. Thế nhưng, liệu bản thân tôi, là người đang tìm hiểu ơn gọi có thực sự tìm được ý muốn của Thiên Chúa ẩn chứa trong các biến cố này bao trùm cả ý định dâng hiến hoàn toàn cho Người hay không?
Để tìm được câu trả lời, thiết nghĩ mỗi người chúng ta nên tự đặt mình vào mối dây thân tình với Thiên Chúa. Dẫu biết rằng quyết định sống niềm tin vào Chúa Giêsu luôn là một thách đố. Nhưng biết đâu chính những thách đố ấy lại có thể thôi thúc ta dấn thân trong Ơn gọi của mình.
Đào Quốc Dũng
Wednesday, May 18, 2016
.†.Ngài Gọi Con.†. Cuộc đời và trận bóng
Điều tôi cảm nhận được từ cuộc sống của ngày hôm nay như một trận bóng đá. Mục tiêu của tôi là cầu gôn, tôi phải cố gắng làm sao để đưa được trái bóng ấy vào khung thành. Công việc tưởng chừng như dễ dàng nhưng không phải vậy, có rất nhiều thách thức nó cản trở tôi trên đường dẫn trái bóng ấy.
Cuộc sống tôi hệt như trận đấu bóng đá, mục tiêu tôi nhắm tới là phần thưởng nước trời-khung thành. Đồng đội tôi là ba mẹ, anh chị em trong gia đình, học sinh, thiếu nhi, bạn bè, các anh chị em sống bên tôi… Họ dạy tôi biết cho đi tình yêu thương lẫn vật chất-chuyền bóng. Họ nâng đỡ tôi khi gặp thất bại-bị té ngã, bị cướp mất bóng, bị kéo sau lưng. Họ bảo vệ tôi, đứng về phía tôi – tôi bị tiểu xảo vu oan. Và cũng chính họ động viên sau những lần tôi sút trật khung thành, họ-vẫn-bên-tôi…với hy vọng tôi sút trúng mục tiêu và đạt được ước mơ của mình. Thế nhưng, không phải đồng đội nào quanh tôi, cũng cùng tôi chơi hết trận đấu bóng đá- bên tôi suốt cuộc đời. Sẽ có lúc tôi phải chịu cảnh thay người, chịu cảnh lẻ loi, cảm thấy hụt hẫng, sợ chia tay với người đồng đội hết lòng gắn bó bên tôi. Nhưng tôi tin rằng, tôi không cô đơn, huấn luyện viên thay người thì cũng sẽ tìm người khác thế vào. Vị HLV không để tôi lẻ loi dắt bóng và liều mình đương đầu với cuộc sống một mình. Và tôi vẫn tin, người đồng đội mà vị huấn luyện viên kéo ra sân ấy, họ vẫn dõi mắt theo từng nhịp bóng và chắp tay ngồi trên ghế dự bị cầu nguyện cho tôi. Họ mong tôi được vẻ vang chiến thắng. Tình yêu gắn kết chúng tôi thành một đội bóng hiệp nhất.
Tuy nhiên, một đội bóng chơi tốt thôi chưa đủ. Tôi vẫn cần có người huấn luyện, một huấn luyện viên dẫn dắt lối chơi chính là cuộc sống của tôi và tôi cần phải biết nghe lời chỉ dạy ấy, chiến thuật ấy tôi mới có thể chiến thắng , “để chiếm được phần thưởng từ trời cao”. Vị huấn luyện viên ấy không ai khác là Thiên Chúa của tôi. Như trong bài tin mừng Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh vừa qua (Ga 21,1-19), Chúa Giê-su hiện ra và nói với các môn đệ, hãy “thả lưới sang bên phải mạn thuyền”, các ông làm theo và kết quả thu được là “lưới đầy những cá”. Tự hỏi mình qua đoạn tin mừng trên, tôi có biết tinh tế để nhận ra tiếng Chúa nói trong đời tôi không? Và khi nhận ra, tôi có thực sự muốn vâng nghe và thi hành theo không?
Thực tế trong trận đấu bóng đá, chỉ riêng chuyện dẫn banh đến khung thành tưởng như an bình nhưng đã mệt rã rời. Huống chi phía đối diện tôi có nhiều đối thủ khác cản đường, biết bao nhiêu trở ngại bủa vây lấy tôi. Tâm trí tôi lúc đấy còn hơi đâu mà để ý xung quanh. Cuộc đời cũng thế thôi, trở ngại nhiều vô số, chúng bủa vây lấy tôi, chúng khiến tôi hao mòn sinh lực. Như trong Thánh Vịnh 6 có chép rằng:
“Lạy Chúa, xin đoái thương, này con đang kiệt sức,
chữa lành cho, vì gân cốt rã rời. *
Toàn thân con rã rời quá đỗi
….
Rên siết đã nhiều nên con mệt mỏi,
trên giường ngủ những thổn thức năm canh, *
từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối,
mắt hoen mờ vì quá khổ đau,
thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm.”
Chính lúc ấy trong cuộc sống, tôi cần trầm tĩnh lại qua phút hồi tâm, nhận định để nhìn lại ngày sống. Khi đó tôi sẽ nghe được tiếng Chúa, Ngài dạy tôi biết cách phải làm gì. Vì “Chúa đã nghe tiếng ta cầu khẩn, Chúa đón nhận lời ta nguyện xin.” (Tv 6, 10). Tôi cần nhận thức trong tâm mình, chỉ khi lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa, tôi mới ghi được bàn thắng là đạt được ước mơ sống cho-sống vì mọi người và an nhiên trong cuộc sống.
Tôi rất thích câu nói trong cuốn “ kỹ năng đi trước đam mê” của Cal Newport, tác giả viết “Hãy giỏi đến mức không ai dám phớt lờ bạn”. Tôi muốn giỏi như thế trong đời mình, vui với mình tốt với người, giỏi để giúp ích được nhiều người trong xã hội hôm nay hơn. Muốn được vậy, tôi không chỉ cần nỗ lực hết sức từ phía bản thân mình , nhưng còn nhờ nhiều vào ơn Chúa và sự trợ giúp của Ngài. Ước chi trong tâm tôi luôn đủ bình an để lắng nghe được tiếng Chúa chỉ dạy. Và ước chi cuội đời tôi luôn được khỏe mạnh về xác hồn, để tôi kiên tâm đi đến cùng đích cuối cùng là: đạt “được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa đã dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu”.
Phát Tâm
Cuộc sống tôi hệt như trận đấu bóng đá, mục tiêu tôi nhắm tới là phần thưởng nước trời-khung thành. Đồng đội tôi là ba mẹ, anh chị em trong gia đình, học sinh, thiếu nhi, bạn bè, các anh chị em sống bên tôi… Họ dạy tôi biết cho đi tình yêu thương lẫn vật chất-chuyền bóng. Họ nâng đỡ tôi khi gặp thất bại-bị té ngã, bị cướp mất bóng, bị kéo sau lưng. Họ bảo vệ tôi, đứng về phía tôi – tôi bị tiểu xảo vu oan. Và cũng chính họ động viên sau những lần tôi sút trật khung thành, họ-vẫn-bên-tôi…với hy vọng tôi sút trúng mục tiêu và đạt được ước mơ của mình. Thế nhưng, không phải đồng đội nào quanh tôi, cũng cùng tôi chơi hết trận đấu bóng đá- bên tôi suốt cuộc đời. Sẽ có lúc tôi phải chịu cảnh thay người, chịu cảnh lẻ loi, cảm thấy hụt hẫng, sợ chia tay với người đồng đội hết lòng gắn bó bên tôi. Nhưng tôi tin rằng, tôi không cô đơn, huấn luyện viên thay người thì cũng sẽ tìm người khác thế vào. Vị HLV không để tôi lẻ loi dắt bóng và liều mình đương đầu với cuộc sống một mình. Và tôi vẫn tin, người đồng đội mà vị huấn luyện viên kéo ra sân ấy, họ vẫn dõi mắt theo từng nhịp bóng và chắp tay ngồi trên ghế dự bị cầu nguyện cho tôi. Họ mong tôi được vẻ vang chiến thắng. Tình yêu gắn kết chúng tôi thành một đội bóng hiệp nhất.
Tuy nhiên, một đội bóng chơi tốt thôi chưa đủ. Tôi vẫn cần có người huấn luyện, một huấn luyện viên dẫn dắt lối chơi chính là cuộc sống của tôi và tôi cần phải biết nghe lời chỉ dạy ấy, chiến thuật ấy tôi mới có thể chiến thắng , “để chiếm được phần thưởng từ trời cao”. Vị huấn luyện viên ấy không ai khác là Thiên Chúa của tôi. Như trong bài tin mừng Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh vừa qua (Ga 21,1-19), Chúa Giê-su hiện ra và nói với các môn đệ, hãy “thả lưới sang bên phải mạn thuyền”, các ông làm theo và kết quả thu được là “lưới đầy những cá”. Tự hỏi mình qua đoạn tin mừng trên, tôi có biết tinh tế để nhận ra tiếng Chúa nói trong đời tôi không? Và khi nhận ra, tôi có thực sự muốn vâng nghe và thi hành theo không?
Thực tế trong trận đấu bóng đá, chỉ riêng chuyện dẫn banh đến khung thành tưởng như an bình nhưng đã mệt rã rời. Huống chi phía đối diện tôi có nhiều đối thủ khác cản đường, biết bao nhiêu trở ngại bủa vây lấy tôi. Tâm trí tôi lúc đấy còn hơi đâu mà để ý xung quanh. Cuộc đời cũng thế thôi, trở ngại nhiều vô số, chúng bủa vây lấy tôi, chúng khiến tôi hao mòn sinh lực. Như trong Thánh Vịnh 6 có chép rằng:
“Lạy Chúa, xin đoái thương, này con đang kiệt sức,
chữa lành cho, vì gân cốt rã rời. *
Toàn thân con rã rời quá đỗi
….
Rên siết đã nhiều nên con mệt mỏi,
trên giường ngủ những thổn thức năm canh, *
từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối,
mắt hoen mờ vì quá khổ đau,
thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm.”
Chính lúc ấy trong cuộc sống, tôi cần trầm tĩnh lại qua phút hồi tâm, nhận định để nhìn lại ngày sống. Khi đó tôi sẽ nghe được tiếng Chúa, Ngài dạy tôi biết cách phải làm gì. Vì “Chúa đã nghe tiếng ta cầu khẩn, Chúa đón nhận lời ta nguyện xin.” (Tv 6, 10). Tôi cần nhận thức trong tâm mình, chỉ khi lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa, tôi mới ghi được bàn thắng là đạt được ước mơ sống cho-sống vì mọi người và an nhiên trong cuộc sống.
Tôi rất thích câu nói trong cuốn “ kỹ năng đi trước đam mê” của Cal Newport, tác giả viết “Hãy giỏi đến mức không ai dám phớt lờ bạn”. Tôi muốn giỏi như thế trong đời mình, vui với mình tốt với người, giỏi để giúp ích được nhiều người trong xã hội hôm nay hơn. Muốn được vậy, tôi không chỉ cần nỗ lực hết sức từ phía bản thân mình , nhưng còn nhờ nhiều vào ơn Chúa và sự trợ giúp của Ngài. Ước chi trong tâm tôi luôn đủ bình an để lắng nghe được tiếng Chúa chỉ dạy. Và ước chi cuội đời tôi luôn được khỏe mạnh về xác hồn, để tôi kiên tâm đi đến cùng đích cuối cùng là: đạt “được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa đã dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu”.
Phát Tâm
Monday, May 16, 2016
.†.Ngài Gọi Con.†.- Tiếng Gọi
Ít nhất phải có một chút hy vọng nào đó thì người gọi mới cất tiếng gọi. Mong được người đáp trả, đấy là niềm vui của người gọi. Trong tiếng gọi bao hàm sự có mặt của hai người. Nếu chỉ có một người lẽ loi thì không có tiếng gọi, vì tiếng gọi không có đối tượng để gửi tới.
Tiếng gọi là một lời mời. Lời mời là một cử chỉ biểu lộ lòng mến yêu. Không mến thương ai thì chẳng bao giờ gọi người đó.
Thà rằng tôi lẻ loi, cô độc còn hơn là tôi quen biết, còn hơn là tôi có những mối giây liên hệ tình cảm để rồi những quen biết, những mối liên hệ ấy chối từ tôi. Khi sống một mình thì tôi chỉ đơn độc, còn khi tôi quen biết mà bị từ chối thì tôi sẽ cô đơn. Bị thờ ơ bao nhiêu thì nỗi cô đơn càng hiu hắt bấy nhiêu. Và nỗi cô đơn này có thể hoang vu hơn sa mạc. Chúa không buồn khi chưa có con người. Khi con người chối từ tình yêu mà Ngài ban tặng, bấy giờ Ngài mới cô đơn (Kn. 6:6). Chúa không tủi lòng khi chưa quen biết Phêrô, khi chưa gặp mặt Yuđa. Khi đã gọi tên, khi đã cùng nhau xây đắp mối liên hệ, bấy giờ nỗi cô đơn của Ngài mới thấm thía lúc bị phản bội, bị chối từ.
Khi tôi gởi một cánh thư đi là tôi gởi lòng tôi ở đó. Gởi nỗi lòng mình đi thì bao giờ cũng có nhớ nhung và hồi hộp, âu lo. Tôi không viết thư cho gió vì gió không biết tiếng người. Tôi chẳng gửi thư cho mây vì mây không bao giờ đáp trả. Tôi chỉ gởi cho người vì chỉ người mới có thể đáp trả lại nỗi lòng tôi. Nhưng người có tự do nên tôi cũng có thể bị chối từ. Tiếng gọi của tôi có thể vang lên khô khan rồi hiu hắt trở về với cõi lòng tôi.
Khi Chúa cất tiếng gọi thì Chúa cũng thầm nuôi hy vọng được đáp trả. Chắc hẳn Ngài cũng ngậm ngùi khi bị khước từ. Bởi trong tiếng gọi là thầm cho đi tình yêu. Bởi trong tiếng gọi là thầm nói lên nỗi nhớ thương.
Gọi là dấu hiệu đang còn xa nhau. Gọi là muốn lại gần.
Trong cuộc đời, tôi có hai tiếng gọi, hai mẫu người lý tưởng để theo. Tiếng gọi thứ nhất là Chúa Kitô. Tiếng gọi thứ hai là chính tôi. Tôi có thể tạo nên cho tôi những tiếng gọi, những giấc mơ và tôi có thể theo đuổi để trở thành mẫu người như tiếng gọi tôi ước mong. Tôi cũng có thể trở thành mẫu người như Chúa Kitô mong muốn. Cái khác nhau là một đàng tôi sống ước mơ của tôi, một đàng tôi phải sống tiếng gọi của Chúa. “Thức ăn của Ta là làm theo ý Ðấng đã sai Ta và hoàn tất công việc của Ngài” (Yn. 4:34). Chúa Kitô đã sống trọn vẹn tiếng gọi của Cha Ngài.
Tôi có thể lầm lẫn thì tiếng gọi của tôi cũng có thể không trung thực. Nếu tiếng gọi của tôi không trung thực thì lo âu để trở nên mẫu người như tôi mơ ước sẽ là dại dột.
Nếu tôi tin rằng Chúa không thể sai lầm thì tôi cũng phải xác tín rằng tiếng gọi của Ngài phải tuyệt hảo. Không thể có hai sự tuyệt hảo. Như thế, khi tôi chối từ sự tuyệt hảo là tôi nhận sự bất hảo.
Có nhiều thứ tiếng gọi. Gọi để cho một tặng vật. Gọi để chung một niềm vui. Gọi để gởi gấm một niềm tin cậy. Nhưng tiếng gọi cao cả nhất, sâu xa nhất là gọi để theo một người. Gọi để cho một tặng vật mới chỉ là cho một phần yêu thương. Còn gọi để theo một người là tiếng gọi cho tất cả. Vì muốn người khác trở nên giống mình thì phải cho họ biết rõ về mình. Cách cho họ biết rõ về mình tốt nhất là cho chính mình. Tôi không thể trở nên mẫu người như Chúa muốn, tôi không thể theo Ngài nếu Ngài không tỏ rõ cho tôi biết Ngài là ai. Ngài chẳng thể tỏ rõ cho tôi biết Ngài là ai nếu Ngài không cho tôi chính Ngài. Và thực sự, Thập Giá đã minh chứng sự cho đi trọn vẹn ấy.
Chúa đã viết một cánh thư. Ở nơi nào đó, Chúa đang mong chờ hồi âm. Ngài không viết thư cho lá rừng, vì lá rừng và bụi cát chỉ phủ mờ thập giá. Ngài viết thư cho người vì chỉ có người mới biết quét mạng nhện trong đền thờ, mới biết xóa dịu một nỗi khổ đau.
Có xa nhau thì người ta mới phải gọi. Khi tôi nghe tiếng Chúa gọi là dấu hiệu tôi còn đang xa Ngài. Khi Ngài gọi là dấu hiệu Ngài muốn tôi lại gần.
Lm. Nguyễn Tầm Thường
Tiếng gọi là một lời mời. Lời mời là một cử chỉ biểu lộ lòng mến yêu. Không mến thương ai thì chẳng bao giờ gọi người đó.
Thà rằng tôi lẻ loi, cô độc còn hơn là tôi quen biết, còn hơn là tôi có những mối giây liên hệ tình cảm để rồi những quen biết, những mối liên hệ ấy chối từ tôi. Khi sống một mình thì tôi chỉ đơn độc, còn khi tôi quen biết mà bị từ chối thì tôi sẽ cô đơn. Bị thờ ơ bao nhiêu thì nỗi cô đơn càng hiu hắt bấy nhiêu. Và nỗi cô đơn này có thể hoang vu hơn sa mạc. Chúa không buồn khi chưa có con người. Khi con người chối từ tình yêu mà Ngài ban tặng, bấy giờ Ngài mới cô đơn (Kn. 6:6). Chúa không tủi lòng khi chưa quen biết Phêrô, khi chưa gặp mặt Yuđa. Khi đã gọi tên, khi đã cùng nhau xây đắp mối liên hệ, bấy giờ nỗi cô đơn của Ngài mới thấm thía lúc bị phản bội, bị chối từ.
Khi tôi gởi một cánh thư đi là tôi gởi lòng tôi ở đó. Gởi nỗi lòng mình đi thì bao giờ cũng có nhớ nhung và hồi hộp, âu lo. Tôi không viết thư cho gió vì gió không biết tiếng người. Tôi chẳng gửi thư cho mây vì mây không bao giờ đáp trả. Tôi chỉ gởi cho người vì chỉ người mới có thể đáp trả lại nỗi lòng tôi. Nhưng người có tự do nên tôi cũng có thể bị chối từ. Tiếng gọi của tôi có thể vang lên khô khan rồi hiu hắt trở về với cõi lòng tôi.
Khi Chúa cất tiếng gọi thì Chúa cũng thầm nuôi hy vọng được đáp trả. Chắc hẳn Ngài cũng ngậm ngùi khi bị khước từ. Bởi trong tiếng gọi là thầm cho đi tình yêu. Bởi trong tiếng gọi là thầm nói lên nỗi nhớ thương.
Gọi là dấu hiệu đang còn xa nhau. Gọi là muốn lại gần.
Trong cuộc đời, tôi có hai tiếng gọi, hai mẫu người lý tưởng để theo. Tiếng gọi thứ nhất là Chúa Kitô. Tiếng gọi thứ hai là chính tôi. Tôi có thể tạo nên cho tôi những tiếng gọi, những giấc mơ và tôi có thể theo đuổi để trở thành mẫu người như tiếng gọi tôi ước mong. Tôi cũng có thể trở thành mẫu người như Chúa Kitô mong muốn. Cái khác nhau là một đàng tôi sống ước mơ của tôi, một đàng tôi phải sống tiếng gọi của Chúa. “Thức ăn của Ta là làm theo ý Ðấng đã sai Ta và hoàn tất công việc của Ngài” (Yn. 4:34). Chúa Kitô đã sống trọn vẹn tiếng gọi của Cha Ngài.
Tôi có thể lầm lẫn thì tiếng gọi của tôi cũng có thể không trung thực. Nếu tiếng gọi của tôi không trung thực thì lo âu để trở nên mẫu người như tôi mơ ước sẽ là dại dột.
Nếu tôi tin rằng Chúa không thể sai lầm thì tôi cũng phải xác tín rằng tiếng gọi của Ngài phải tuyệt hảo. Không thể có hai sự tuyệt hảo. Như thế, khi tôi chối từ sự tuyệt hảo là tôi nhận sự bất hảo.
Có nhiều thứ tiếng gọi. Gọi để cho một tặng vật. Gọi để chung một niềm vui. Gọi để gởi gấm một niềm tin cậy. Nhưng tiếng gọi cao cả nhất, sâu xa nhất là gọi để theo một người. Gọi để cho một tặng vật mới chỉ là cho một phần yêu thương. Còn gọi để theo một người là tiếng gọi cho tất cả. Vì muốn người khác trở nên giống mình thì phải cho họ biết rõ về mình. Cách cho họ biết rõ về mình tốt nhất là cho chính mình. Tôi không thể trở nên mẫu người như Chúa muốn, tôi không thể theo Ngài nếu Ngài không tỏ rõ cho tôi biết Ngài là ai. Ngài chẳng thể tỏ rõ cho tôi biết Ngài là ai nếu Ngài không cho tôi chính Ngài. Và thực sự, Thập Giá đã minh chứng sự cho đi trọn vẹn ấy.
Chúa đã viết một cánh thư. Ở nơi nào đó, Chúa đang mong chờ hồi âm. Ngài không viết thư cho lá rừng, vì lá rừng và bụi cát chỉ phủ mờ thập giá. Ngài viết thư cho người vì chỉ có người mới biết quét mạng nhện trong đền thờ, mới biết xóa dịu một nỗi khổ đau.
Có xa nhau thì người ta mới phải gọi. Khi tôi nghe tiếng Chúa gọi là dấu hiệu tôi còn đang xa Ngài. Khi Ngài gọi là dấu hiệu Ngài muốn tôi lại gần.
Lm. Nguyễn Tầm Thường
Saturday, May 14, 2016
.†.Ngài Gọi Con.†.- Tôi chọn người Tình ẩn mặt
Vén nhẹ bức mành nơi cửa sổ hướng ra phía bờ hồ sau nhà, sơ Thoan giật mình vì trời đã nhá nhem tối.
Trải dài tầm mắt hướng về phía trước, sơ thấy cả một hoàng hôn bao trùm vạn vật, ánh trăng lên cao mỗi lúc một sáng thêm thênh thang. Không gian như ngừng thở để trân trọng những giây phút linh thiêng, tĩnh lặng của đất trời. Không một bóng người, thỉnh thoảng lâu lắm mới có làn gió nhẹ đến rồi đi một cách vô tình không để lại dấu vết. Sơ Thoan thích những giây phút như thế này, vì tâm hồn sơ dễ chìm đắm trong bình an, hoan lạc. Sơ cảm thấy tình yêu Chúa hiện hữu và thì thầm dạy bảo sơ. Hôm nay trước ngày vĩnh thệ, cuốn phim cuộc đời dần dần hiện ra trước mặt...
...Ngày đó với tuổi trăng tròn 16, bao nhiêu mộng đẹp phơi phới như áng mây hồng. Thoan thấy mình ngày ngày vô tư cắp sách tới trường, áo trắng tung bay với hoa phượng thắm. Không có ai ngờ rằng, trong tuổi hoa niên tràn đầy sức sống và yêu đời, cô bé đã nghe được tiếng gọi hiến dâng với Chúa Kitô cho nhân loại.. Thời gian không bao giờ ngừng trôi, chẳng bao lâu ngày chia tay đã đến...bạn bè, thầy cô, trường lớp bỏ lại sau lưng. Sau bao nhiêu năm tháng miệt mài đèn sách, cuốn lưu bút ngày xanh được chuyền tay để gửi gắm và gói ghém biết bao yêu thương nồng nàn, như hành trang chất chứa nhiều kỉ niệm của lứa tuổi học trò, để rồi ngày mai bao ngả cuộc đời mà mỗi người phải lựa chọn.
Hôm đó lớp tổ chức buổi đi chơi cuối năm, đến giờ khởi hành:
Nhật Uyên, phó trưởng lớp thông báo:
- Ngọc Thoan hôm nay mắc kẹt chuyện gia đình không thể tham dự buổi du ngọan cuối năm của chúng ta được, nhưng trưởng lớp của chúng ta hứa rằng sẽ có cuộc hội ngộ một ngày không xa.
Vài khuôn mặt lộ vẻ không vui, nhưng tất cả đoàn lại vui vẻ khởi hành sau tiếng hô của thầy chủ nhiệm.
Suốt đêm, tâm trí cô bé ngổn ngang và trĩu nặng bởi ba má khóc hết nước mắt vì ý định "đi tu thử" của cô bé.
- Con à! Ba má chỉ có mình con là con gái, ba má và các anh của con không muốn xa con, vả lại thấy con phải cực khổ ba má đau lòng lắm!
Làm sao để ba má hiểu rằng ơn gọi dâng hiến không phải chỉ để làm việc mà là để hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa mà thôi.
Ngoài trời tối như mực, mọi người đã yên giấc từ lâu. Thoan vẫn còn trằn trọc. Cô bé thầm thĩ với Chúa thật nhiều tựa một Samuel trong đêm vắng thổn thức ước vọng lên đền và sẵn sàng để đôi môi hồng mấp máy:"Này con đây xin Chúa hãy phán".
Thánh lễ sáng hôm sau nhiệm mầu làm sao, trong bài giảng cha xứ nhấn mạnh đến Ơn gọi.
Ngài nói đến nét cao quí trong lý tưởng hiến dâng của đời người tu sĩ, và ngài kêu gọi các bậc làm cha mẹ hãy quảng đại hiến dâng con cái mình cho Thiên Chúa và Giáo hội.
Ơn Chúa không bao giờ vô ích với những tâm hồn thành tâm tìm kiếm Ngài.
Và...
- Con gái cưng của ba má, ba má đã suy nghĩ lại: cho dù có phải mất mát, nhưng vì thương con, ba má để con tự do chọn lựa lý tưởng mà con hằng ôm ấp, ba má chấp nhận tất cả, miễn con vui là ba má lấy làm mãn nguyện.
Con luôn nhớ rằng, dù ở phương trời nào ba má vẫn luôn cầu nguyện hằng ngày cho con.
Hạnh phúc dâng tràn, mặc dù phải sống xa gia đình' nỗi đau đớn khôn vơi, bao nhiêu là nhớ nhung xa cách, thương cho ba má những khi trái gió trở trời không người cơm bưng nước rót.
Nhưng Thoan hiểu rằng Chúa sẽ lo tất cả, thế là cô bé chia tay với quá khứ để bước vào một chân trời mới...
Năm năm dài sống ngụp lặn trong tình Chúa, sơ Thoan cảm thấy hạnh phúc ngập tràn: đời đệ tử, năm tập, thấm thoát cô bé đã ký giao kèo với "Người ẩn Mặt" nhưng lại hiện diện mọi nơi mọi lúc.
Lúc này Thoan thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, tâm hồn thanh thoát để đem trái tim phục vụ tất cả mọi người' đau khổ cũng có mà niềm vui cũng đầy, nhưng niềm xác tín hiến dâng chưa một lần phôi pha.
Không có ngôn ngữ nào diễn tả đủ cạn niềm tin yêu ấy. Sơ Thoan chỉ biết dâng trọn cho Ngài, chỉ ước mơ vòng tay nhỏ bé của mình ôm ấp lời thề nguyền, lời thề mà Thoan khắc đậm hai chữ "ngàn năm" lên trên, để được mãi mãi trung thành với đời hiến dâng.
Nhưng cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ! Giông tố nổi lên giữa buổi chiều hoàng hôn đẹp! Thật khó hiểu! Khấn chưa được bao lâu, tự nhiên sơ Thoan thấy sức khoẻ thay đổi lạ thường và sau cuộc thử nghiệm của bác sĩ:
- Sơ cần một thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi để dưỡng bệnh, bằng không...
Như một cú sét đánh ngang tai, nhưng sơ Thoan không hề thất vọng, sơ trình bày tất cả lên bề trên, ý Chúa sẽ thể hiện, dù có phải hi sinh lý tưởng mến yêu này, sơ Thoan cũng xin vâng, miễn Chúa vui lòng là sơ Thoan vui.
Bề trên đồng ý tạm cho sơ Thoan vắng mặt một thời gian để dưỡng bệnh tại gia...Sau bốn năm sống bên sự thương yêu chăm sóc của những người thân yêu, ai cũng ngờ rằng sơ Thoan sẽ chọn con đường khác.
Phần sơ Thoan, sơ chưa một lần có ý nghĩ như thế. Lời đoan hứa ngày xưa chưa một lần vơi cạn. Lời ước nguyện dâng hiến vẫn mạnh mẽ như thủơ nào. Chỉ còn vài ngày nữa là "cô bé" lại trở về Dòng để bước tiếp quãng đường dâng hiến vẫn đang mở rộng như muốn thu hút Thoan hiến trọn cho Đấng Tình Quân "Ẩn Mặt".
Một buổi trưa hè nóng nực, sơ Thoan đang một mình say sưa với bài thánh ca quen thuộc của ngày tuyên khấn, thì cánh chim nào đó đã đem đến cho sơ Thoan một cánh thư. Cầm lá thư trong tay nhưng không rõ điều gì sẽ xảy ra? Nhìn nét chữ quá quen thuộc của người bạn những ngày kề cận trong lớp học, chưa kịp đọc, cô bé đã đoán được nội dung của bức thư:
Ngọc Thoan thương mến,
...Bao lâu rồi chưa một lần H. không dám nói thẳng, vì H. thấy lòng mình bị chao nghiêng, bị thuyết phục bởi nét đoan trang và nếp sống điềm đạm, vui tươi của Thoan (...) và H. đã hiểu được thế nào là chia tay, vì những gì có tiếc nhớ là có biệt ly và biệt ly của tiếc nhớ là biệt ly đã yêu thương rồi đấy...
Chuyện tình cảm của người bạn trai cùng lớp ngày nào đã làm cho sơ Thoan cảm thấy tim mình cay cay! Trầm ngâm một phút ngọn lửa tin yêu vẫn cương quyết không phai, sơ Thoan thầm thì " Chúa à! lại một lần nữa con xin được làm người tình của Chúa dù bất cứ giá nào..."
Cuốn phim tạm ngưng tại đây, vì đêm đã khuya, vả lại ngày mai là ngày trọng đại của sơ Ngọc Thoan, ngày làm "giao ước ngàn đời".
Sơ sẽ ký "bản án chung thân" với Chàng Giêsu, lời khấn trọn đời mà sơ Thoan sẽ đọc để nói lên "xin mãi mãi chọn Người làm gia nghiệp, nơi Dòng nữ Đaminh này".
Sơ Thoan sẽ trao thân gửi phận để chỉ theo một người đã chết vì yêu, nhưng sống mãi muôn đời.
Sr. Phi Yến, OP. 1999
Trải dài tầm mắt hướng về phía trước, sơ thấy cả một hoàng hôn bao trùm vạn vật, ánh trăng lên cao mỗi lúc một sáng thêm thênh thang. Không gian như ngừng thở để trân trọng những giây phút linh thiêng, tĩnh lặng của đất trời. Không một bóng người, thỉnh thoảng lâu lắm mới có làn gió nhẹ đến rồi đi một cách vô tình không để lại dấu vết. Sơ Thoan thích những giây phút như thế này, vì tâm hồn sơ dễ chìm đắm trong bình an, hoan lạc. Sơ cảm thấy tình yêu Chúa hiện hữu và thì thầm dạy bảo sơ. Hôm nay trước ngày vĩnh thệ, cuốn phim cuộc đời dần dần hiện ra trước mặt...
...Ngày đó với tuổi trăng tròn 16, bao nhiêu mộng đẹp phơi phới như áng mây hồng. Thoan thấy mình ngày ngày vô tư cắp sách tới trường, áo trắng tung bay với hoa phượng thắm. Không có ai ngờ rằng, trong tuổi hoa niên tràn đầy sức sống và yêu đời, cô bé đã nghe được tiếng gọi hiến dâng với Chúa Kitô cho nhân loại.. Thời gian không bao giờ ngừng trôi, chẳng bao lâu ngày chia tay đã đến...bạn bè, thầy cô, trường lớp bỏ lại sau lưng. Sau bao nhiêu năm tháng miệt mài đèn sách, cuốn lưu bút ngày xanh được chuyền tay để gửi gắm và gói ghém biết bao yêu thương nồng nàn, như hành trang chất chứa nhiều kỉ niệm của lứa tuổi học trò, để rồi ngày mai bao ngả cuộc đời mà mỗi người phải lựa chọn.
Hôm đó lớp tổ chức buổi đi chơi cuối năm, đến giờ khởi hành:
Nhật Uyên, phó trưởng lớp thông báo:
- Ngọc Thoan hôm nay mắc kẹt chuyện gia đình không thể tham dự buổi du ngọan cuối năm của chúng ta được, nhưng trưởng lớp của chúng ta hứa rằng sẽ có cuộc hội ngộ một ngày không xa.
Vài khuôn mặt lộ vẻ không vui, nhưng tất cả đoàn lại vui vẻ khởi hành sau tiếng hô của thầy chủ nhiệm.
Suốt đêm, tâm trí cô bé ngổn ngang và trĩu nặng bởi ba má khóc hết nước mắt vì ý định "đi tu thử" của cô bé.
- Con à! Ba má chỉ có mình con là con gái, ba má và các anh của con không muốn xa con, vả lại thấy con phải cực khổ ba má đau lòng lắm!
Làm sao để ba má hiểu rằng ơn gọi dâng hiến không phải chỉ để làm việc mà là để hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa mà thôi.
Ngoài trời tối như mực, mọi người đã yên giấc từ lâu. Thoan vẫn còn trằn trọc. Cô bé thầm thĩ với Chúa thật nhiều tựa một Samuel trong đêm vắng thổn thức ước vọng lên đền và sẵn sàng để đôi môi hồng mấp máy:"Này con đây xin Chúa hãy phán".
Thánh lễ sáng hôm sau nhiệm mầu làm sao, trong bài giảng cha xứ nhấn mạnh đến Ơn gọi.
Ngài nói đến nét cao quí trong lý tưởng hiến dâng của đời người tu sĩ, và ngài kêu gọi các bậc làm cha mẹ hãy quảng đại hiến dâng con cái mình cho Thiên Chúa và Giáo hội.
Ơn Chúa không bao giờ vô ích với những tâm hồn thành tâm tìm kiếm Ngài.
Và...
- Con gái cưng của ba má, ba má đã suy nghĩ lại: cho dù có phải mất mát, nhưng vì thương con, ba má để con tự do chọn lựa lý tưởng mà con hằng ôm ấp, ba má chấp nhận tất cả, miễn con vui là ba má lấy làm mãn nguyện.
Con luôn nhớ rằng, dù ở phương trời nào ba má vẫn luôn cầu nguyện hằng ngày cho con.
Hạnh phúc dâng tràn, mặc dù phải sống xa gia đình' nỗi đau đớn khôn vơi, bao nhiêu là nhớ nhung xa cách, thương cho ba má những khi trái gió trở trời không người cơm bưng nước rót.
Nhưng Thoan hiểu rằng Chúa sẽ lo tất cả, thế là cô bé chia tay với quá khứ để bước vào một chân trời mới...
Năm năm dài sống ngụp lặn trong tình Chúa, sơ Thoan cảm thấy hạnh phúc ngập tràn: đời đệ tử, năm tập, thấm thoát cô bé đã ký giao kèo với "Người ẩn Mặt" nhưng lại hiện diện mọi nơi mọi lúc.
Lúc này Thoan thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, tâm hồn thanh thoát để đem trái tim phục vụ tất cả mọi người' đau khổ cũng có mà niềm vui cũng đầy, nhưng niềm xác tín hiến dâng chưa một lần phôi pha.
Không có ngôn ngữ nào diễn tả đủ cạn niềm tin yêu ấy. Sơ Thoan chỉ biết dâng trọn cho Ngài, chỉ ước mơ vòng tay nhỏ bé của mình ôm ấp lời thề nguyền, lời thề mà Thoan khắc đậm hai chữ "ngàn năm" lên trên, để được mãi mãi trung thành với đời hiến dâng.
Nhưng cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ! Giông tố nổi lên giữa buổi chiều hoàng hôn đẹp! Thật khó hiểu! Khấn chưa được bao lâu, tự nhiên sơ Thoan thấy sức khoẻ thay đổi lạ thường và sau cuộc thử nghiệm của bác sĩ:
- Sơ cần một thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi để dưỡng bệnh, bằng không...
Như một cú sét đánh ngang tai, nhưng sơ Thoan không hề thất vọng, sơ trình bày tất cả lên bề trên, ý Chúa sẽ thể hiện, dù có phải hi sinh lý tưởng mến yêu này, sơ Thoan cũng xin vâng, miễn Chúa vui lòng là sơ Thoan vui.
Bề trên đồng ý tạm cho sơ Thoan vắng mặt một thời gian để dưỡng bệnh tại gia...Sau bốn năm sống bên sự thương yêu chăm sóc của những người thân yêu, ai cũng ngờ rằng sơ Thoan sẽ chọn con đường khác.
Phần sơ Thoan, sơ chưa một lần có ý nghĩ như thế. Lời đoan hứa ngày xưa chưa một lần vơi cạn. Lời ước nguyện dâng hiến vẫn mạnh mẽ như thủơ nào. Chỉ còn vài ngày nữa là "cô bé" lại trở về Dòng để bước tiếp quãng đường dâng hiến vẫn đang mở rộng như muốn thu hút Thoan hiến trọn cho Đấng Tình Quân "Ẩn Mặt".
Một buổi trưa hè nóng nực, sơ Thoan đang một mình say sưa với bài thánh ca quen thuộc của ngày tuyên khấn, thì cánh chim nào đó đã đem đến cho sơ Thoan một cánh thư. Cầm lá thư trong tay nhưng không rõ điều gì sẽ xảy ra? Nhìn nét chữ quá quen thuộc của người bạn những ngày kề cận trong lớp học, chưa kịp đọc, cô bé đã đoán được nội dung của bức thư:
Ngọc Thoan thương mến,
...Bao lâu rồi chưa một lần H. không dám nói thẳng, vì H. thấy lòng mình bị chao nghiêng, bị thuyết phục bởi nét đoan trang và nếp sống điềm đạm, vui tươi của Thoan (...) và H. đã hiểu được thế nào là chia tay, vì những gì có tiếc nhớ là có biệt ly và biệt ly của tiếc nhớ là biệt ly đã yêu thương rồi đấy...
Chuyện tình cảm của người bạn trai cùng lớp ngày nào đã làm cho sơ Thoan cảm thấy tim mình cay cay! Trầm ngâm một phút ngọn lửa tin yêu vẫn cương quyết không phai, sơ Thoan thầm thì " Chúa à! lại một lần nữa con xin được làm người tình của Chúa dù bất cứ giá nào..."
Cuốn phim tạm ngưng tại đây, vì đêm đã khuya, vả lại ngày mai là ngày trọng đại của sơ Ngọc Thoan, ngày làm "giao ước ngàn đời".
Sơ sẽ ký "bản án chung thân" với Chàng Giêsu, lời khấn trọn đời mà sơ Thoan sẽ đọc để nói lên "xin mãi mãi chọn Người làm gia nghiệp, nơi Dòng nữ Đaminh này".
Sơ Thoan sẽ trao thân gửi phận để chỉ theo một người đã chết vì yêu, nhưng sống mãi muôn đời.
Sr. Phi Yến, OP. 1999
Friday, May 13, 2016
.†.Ngài Gọi Con.†.- Mẹ Tê-rê-sa Calcuta nói về ơn gọi
"Ôi, Ơn gọi làm linh mục cao trọng chừng nào!
Thiên Chúa đã đến sống cuộc sống của loài người,
Người cần linh mục để tiếp xúc với lòng Thương xót và sự tha thứ của Chúa.
Người cần thừa tác vụ linh mục để tẩy sạch tội lỗi, để xóa bỏ tội lỗi trong Máu Thánh Người.
Hỡi các bạn trẻ được Chúa Kitô kêu gọi,
được Chúa Kitô chọn làm của riêng Người,
hãy quan tâm đến lời mời gọi này như chiếc cầu liên kết linh hồn với Thiên Chúa.
Chúng ta đừng yêu bằng lời suông, nhưng hãy yêu đến bị tổn thương.
Yêu đắt giá như Chúa Giêsu yêu ta, Người yêu đến chết vì ta.
Giờ đây đến lượt ta cũng phải yêu nhau như Chúa đã yêu ta. Bạn đừng sợ thưa "yes" với Chúa Giêsu, vì không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người, không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui của Người".
...Ta có một người mẹ trên trời, Đức Trinh Nữ Maria, là Đấng hướng dẫn chúng ta, một niềm vui to lớn, và là nguồn mạch quan trọng niềm vui của ta trong Chúa Kitô.
Hãy cầu xin Người trước Nhan Chúa. Hãy lần hạt Mân côi, để Mẹ Maria luôn ở với bạn, hướng dẫn bạn, che chở, gìn giữ bạn như người mẹ...
Lời cầu của tôi cho bạn là xin cho bạn hiểu biết và có can đảm trả lời lời mời gọi của Chúa Giêsu bằng tiếng "xin vâng" đơn sơ.
Bây giờ, mời các bạn cầu nguyện với tôi lời cầu mà các nữ tu thửa sai Bác ái cầu hằng ngày:
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con đáng phục vụ anh chị em chúng con rải rác khắp thế giới, những người sống và chết trong nghèo khó, đói khát.
Qua sự phục vụ của bàn tay chúng con, xin ban cho họ bánh ăn hàng ngày, và qua tình yêu hiểu biết của chúng con, xin ban cho họ bình an và niềm vui.
Lạy Chúa,xin cho con trở thành khí cụ bình an,để con đem yêu thương vào nơi oán thù,
đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
đem tin kính vào nơi nghi nan,
đem hi vọng vào nơi thất vọng,
đem ánh sáng vào nơi tối tăm,
đem niềm vui vào chốn u sầu,
Ôi Thầy chí thánh, xin ban cho con biết:
tìm an ủi người hơn được người ủi an,
tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu,
vì khi cho đi là khi nhận lãnh,
khi tha thứ là được thứ tha,
khi chết đi là khi sống muôn đời.
Amen.
(Mother Teresa, One heart full of love).
Thiên Chúa đã đến sống cuộc sống của loài người,
Người cần linh mục để tiếp xúc với lòng Thương xót và sự tha thứ của Chúa.
Người cần thừa tác vụ linh mục để tẩy sạch tội lỗi, để xóa bỏ tội lỗi trong Máu Thánh Người.
Hỡi các bạn trẻ được Chúa Kitô kêu gọi,
được Chúa Kitô chọn làm của riêng Người,
hãy quan tâm đến lời mời gọi này như chiếc cầu liên kết linh hồn với Thiên Chúa.
Chúng ta đừng yêu bằng lời suông, nhưng hãy yêu đến bị tổn thương.
Yêu đắt giá như Chúa Giêsu yêu ta, Người yêu đến chết vì ta.
Giờ đây đến lượt ta cũng phải yêu nhau như Chúa đã yêu ta. Bạn đừng sợ thưa "yes" với Chúa Giêsu, vì không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người, không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui của Người".
...Ta có một người mẹ trên trời, Đức Trinh Nữ Maria, là Đấng hướng dẫn chúng ta, một niềm vui to lớn, và là nguồn mạch quan trọng niềm vui của ta trong Chúa Kitô.
Hãy cầu xin Người trước Nhan Chúa. Hãy lần hạt Mân côi, để Mẹ Maria luôn ở với bạn, hướng dẫn bạn, che chở, gìn giữ bạn như người mẹ...
Lời cầu của tôi cho bạn là xin cho bạn hiểu biết và có can đảm trả lời lời mời gọi của Chúa Giêsu bằng tiếng "xin vâng" đơn sơ.
Bây giờ, mời các bạn cầu nguyện với tôi lời cầu mà các nữ tu thửa sai Bác ái cầu hằng ngày:
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con đáng phục vụ anh chị em chúng con rải rác khắp thế giới, những người sống và chết trong nghèo khó, đói khát.
Qua sự phục vụ của bàn tay chúng con, xin ban cho họ bánh ăn hàng ngày, và qua tình yêu hiểu biết của chúng con, xin ban cho họ bình an và niềm vui.
Lạy Chúa,xin cho con trở thành khí cụ bình an,để con đem yêu thương vào nơi oán thù,
đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
đem tin kính vào nơi nghi nan,
đem hi vọng vào nơi thất vọng,
đem ánh sáng vào nơi tối tăm,
đem niềm vui vào chốn u sầu,
Ôi Thầy chí thánh, xin ban cho con biết:
tìm an ủi người hơn được người ủi an,
tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu,
vì khi cho đi là khi nhận lãnh,
khi tha thứ là được thứ tha,
khi chết đi là khi sống muôn đời.
Amen.
(Mother Teresa, One heart full of love).
.†.Ngài Gọi Con.†.Khi lòng cảm thấy mệt hãy nghỉ ngơi một chút, cẩn thận suy nghĩ…
Cuộc sống vốn không như mơ, có nhiều thứ sẽ chẳng được như ý muốn. Đừng buông xuôi, đừng chán nản, hãy xoay ở một góc độ khác nhìn xem sao, nở một nụ cười, đời thanh thản…
Khi lòng cảm thấy mệt hãy nghỉ ngơi một chút, cẩn thận suy nghĩ…
Cuộc sống luôn là như vậy, không thể lúc nào cũng làm thỏa mãn mọi người và mọi người làm thỏa mãn mình. Nhưng chúng ta vẫn phải sống một cách nhiệt huyết.
Cả đời một người, có rất nhiều thứ đáng trân trọng, đừng vì một thứ không hài lòng mà nản chí.
Ít so đo một chút, bạn sẽ vui vẻ một chút!
Cuộc sống vốn là đơn giản, lòng yên tĩnh thì sẽ được bình thản.
Bất cứ điều gì trên đời này đều có hạn độ, vượt quá hạn độ sẽ thường bị sai lầm.
Chúng ta nên khẳng định chính mình, cố gắng trong khả năng của mình, còn lại hãy an tâm giao phó cho ông trời!
Thứ cần đạt được thì đừng bỏ qua, thứ nên bỏ đi thì đừng nắm giữ

Thứ cần đạt được thì đừng bỏ qua, thứ nên bỏ đi thì đừng nắm giữ. (Ảnh: Internet)
Quan tâm quá nhiều sẽ khiến niềm vui thú trong cuộc đời giảm đi một nửa, xem nhẹ một chút sẽ bình thường trở lại. Chấp trước, dính mắc là một loại gánh nặng, thậm chí là một loại khổ sở.
So đo, tính toán quá nhiều sẽ trở thành một loại ràng buộc, mất phương hướng quá lâu là một loại thống khổ.
Đừng vì một lần thất bại mà khóc mãi, cuộc đời vốn nhấp nhô, gập ghềnh. Con trai dưới biển không bị thương sao có thể có viên ngọc óng ánh mê người?

Kết quả đừng quá cưỡng cầu, làm được là được rồi. (Ảnh: Internet)
Mọi thứ không cần quá khắt khe, cần đến nó sẽ tự đến!
Gặp chuyện không cần phải “nhíu mày”, nở nụ cười là cười được!
Kết quả đừng quá cưỡng cầu, làm được là ổn rồi!
Buông tha là dùng tâm khoan dung độ lượng để đối đãi với cuộc sống.
Nếu như cảm thấy mệt rồi, đừng ngại đổi góc nhìn! Nó sẽ cho bạn một lần nữa thể nghiệm cuộc đời mình!
Sưu tầm
Khi lòng cảm thấy mệt hãy nghỉ ngơi một chút, cẩn thận suy nghĩ…
Cuộc sống luôn là như vậy, không thể lúc nào cũng làm thỏa mãn mọi người và mọi người làm thỏa mãn mình. Nhưng chúng ta vẫn phải sống một cách nhiệt huyết.
Cả đời một người, có rất nhiều thứ đáng trân trọng, đừng vì một thứ không hài lòng mà nản chí.
Cuộc sống vốn là đơn giản, lòng yên tĩnh thì sẽ được bình thản.
Bất cứ điều gì trên đời này đều có hạn độ, vượt quá hạn độ sẽ thường bị sai lầm.
Chúng ta nên khẳng định chính mình, cố gắng trong khả năng của mình, còn lại hãy an tâm giao phó cho ông trời!
Thứ cần đạt được thì đừng bỏ qua, thứ nên bỏ đi thì đừng nắm giữ
Thứ cần đạt được thì đừng bỏ qua, thứ nên bỏ đi thì đừng nắm giữ. (Ảnh: Internet)
Quan tâm quá nhiều sẽ khiến niềm vui thú trong cuộc đời giảm đi một nửa, xem nhẹ một chút sẽ bình thường trở lại. Chấp trước, dính mắc là một loại gánh nặng, thậm chí là một loại khổ sở.
So đo, tính toán quá nhiều sẽ trở thành một loại ràng buộc, mất phương hướng quá lâu là một loại thống khổ.
Đừng vì một lần thất bại mà khóc mãi, cuộc đời vốn nhấp nhô, gập ghềnh. Con trai dưới biển không bị thương sao có thể có viên ngọc óng ánh mê người?
Kết quả đừng quá cưỡng cầu, làm được là được rồi. (Ảnh: Internet)
Mọi thứ không cần quá khắt khe, cần đến nó sẽ tự đến!
Gặp chuyện không cần phải “nhíu mày”, nở nụ cười là cười được!
Kết quả đừng quá cưỡng cầu, làm được là ổn rồi!
Buông tha là dùng tâm khoan dung độ lượng để đối đãi với cuộc sống.
Nếu như cảm thấy mệt rồi, đừng ngại đổi góc nhìn! Nó sẽ cho bạn một lần nữa thể nghiệm cuộc đời mình!
Sưu tầm